cô đơn. Người thân duy nhất anh trân trọng là Như nhưng… anh cũng đã từng không thể bảo vệ con bé. Còn lần này, bất cứ giá nào đi nữa anh cũng sẽ bảo vệ cô. . .
Hắn đi xuống nhà dưới ngủ. Tình trạng của cô cũng không có gì đáng lo. Hắn nhìn tấm hình trong iphone khẽ cười rồi vùi vào giấc ngủ.
- Anh ơi, làm ơn cứu ba mẹ em. Nói ba anh đừng hành hạ họ nữa…- 1 cô bé khoảng 9 tuổi khóc ngất nắm tay 1 đứa bé trai, ánh mắt cầu xin thảm thiết. Tuy nhiên, thằng nhóc ấy vẫn tuyệt tình không nói gì. 1 thằng bé giống hệt cô bé đó cũng đang khóc lóc thảm thương. Tấm lòng thằng nhóc làm từ sắt đá chăng?
- Ba…mẹ ơi…- Ân ngồi bật dậy, căn phòng giờ là 1 màu đen, duy chỉ có ánh đèn le lói màu vàng nhạt. Cô lau mồ hôi trên trán. Đó là cơn ác mộng đeo bám cô suốt 8 năm nay. Cơn ác mộng cô không thể lý giải vì tính cô rất hay quên này quên kia. Những chuyện trước đây cũng không còn ấn tượng cho lắm. Giống như câu cô thường nói:” Chuyện gì lâu quá thì cứ bỏ qua..” Nhưng hình như, cơn ác mộng không có ý định như vậy. Cô mở cửa đi xuống nhà bếp uống nước. Đồng hồ vừa điểm tròn 12 tiếng.
Cô rót nước vào ly vừa suy nghĩ, những cơn ác mộng kia là thật hay giả? Cô cũng đã từng mơ thấy 1 con vịt khổng lồ đến bắt cô đi, liệu có giống nhau? Đưa ly nước lên miệng uống, cô xoa xoa mặt ngoài ly.
-AAAAAAAAAA, MA…
Giọng ai đó hét lên. Trời ơi, ma ở đâu chứ? Cô cũng rất sợ nên nhìn dáo dác xung quanh rồi bật đèn. Hắn lờ mờ từ trong phòng đi ra khi nghe tiếng hét thất thanh. Cô nhìn xuống đất, trời ơi, Như đã ngất từ khi nào rồi. Hắn chạy lạy đỡ con bé nằm trên sô pha. Hắn vỗ vỗ má con bé, Ân cũng đi lại xem thế nào. Con bé tỉnh lại rồi tự nhiên thở phào:
- Trời ơi, chị Ân mà em tưởng ma…
Cô chỉ vô mặt mình tỏ vẻ không tin lời con bé vừa nói. Hắn cười:
- Chết nhát vậy cô nương?
- Đó giờ anh biết em sợ ma mà…- Con bé áp tay 2 bên má. Ân chép miệng:
- Chị không hài lòng về độ nhìn xa của em rồi nha! Có con ma nào xinh đẹp vậy không?
- Em xin lỗi…- Con bé cúi đầu e ngại. Hắn nhéo mặt cô, vừa mới hạ sốt nên các dây thần kinh hắn nhéo thi nhau đòi quyền bình đẳng. Cô cũng nhéo lại. Hắn cười:
- Nhìn mặt cô cũng giống lắm!
- Nhìn mặt anh kích thích lắm!- Cô giơ chân cho thẳng 1 cước vào địa phận ” em trai” của hắn rồi cầm ly nước lên tầng 2 vừa đi vừa tận hưởng như đã thắng trận rồi. Hắn thì khổ sở không biết làm sao, vừa muốn cười mà vừa muốn khóc. Mặt nhăn nhó, nước mắt chảy vào tim. Như đỡ hắn ngồi xuống sô pha rồi cũng nhanh chóng bái biệt. Chỉ có hắn là ôm uất ức không yên.
Sáng ra, Ân vừa tắm rửa thay quần áo của Như sạch sẽ thơm tho ngồi trên bàn ăn. Hắn thì uể oải ngồi xuống cầm nĩa lên. Cô gắp cho hắn cây xúc xích miệng mỉm cười xảo trá. Hắn bặm môi liếc cô. Ân nhìn hắn:
- Là vì anh làm tôi sốt nên bây giờ phải đền bù. Tôi sẽ ở lại đây 2 ngày cho đến khi khỏi hẳn. Tốt chứ?- Cô mỉm cười. Hắn nhìn cô, thôi kệ, thời gian 2 ngày cô ta ở đây là đủ dày vò rồi. Hắn gật đầu, Cô tươi cười nói tiếp:
- Mỗi buổi sáng