y mới vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh rồi đi ra. Chưa kịp định thần thì nghe tiếng cãi vả ở ngay bàn ăn nhà hàng. Hình như chỉ có 1 giọng nói chứ chẳng ai cãi lại. Cô đi ra, thì ra là Thảo Nhi, cô ta không được thông báo lịch và đã chờ ở đây 1 thời gian lâu nên đang quát nạt đoàn phim. Chị biên tập đã nói có gọi và nhắn lại cho quản lý của cô ta nhưng hình như người đó đã nói sai giờ. Cô kéo ghế ra ngồi cạnh hắn 1 cách tự nhiên mà chẳng quan tâm gì đến chuyện 2 người kia đang nói. Nhưng Nhi hình như chẳng muốn chấm dứt. Ân nóng nảy đứng lên:
- Tuy là người Hàn không hiểu tiếng Việt nhưng nhìn thái độ chợ búa của cô thì thấy rõ cô là 1 người vô văn hóa, chưa kể là người của công chúng. Thích thì ngồi xuống ăn, không thì rời khỏi để chúng tôi có bữa ăn chiều đúng nghĩa!
- Mày…
- Ế, người có học sao lại gọi mày tao?- Ân nhướn mày. Cô ta nóng bừng bừng đi lại phía Ân định tát thì hắn đứng dậy nắm tay ả lại, cô vẫn nghênh mặt thách thức xem ả dám manh động hay không. Cô nói tiếp:
- Thái độ này thì chắc không muốn ăn hả? Không ăn thì về đi. Đói cả rồi!
Cô ta tức đến nỗi không nói được gì vì trong đoàn ai ai cũng bênh vực Ân. Cô khinh khỉnh nhìn cô ta rồi ngồi xuống giả vờ hỏi món này có ngon món kia có đặc sắc như đuổi khéo kẻ vô hình. Chị biên tập cũng vui vẻ hưởng ứng, bỏ lại ả phía sau. Mọi người bắt đầu ngồi vào bàn và gọi món.
- Trịnh Thiên Ân, rồi mày sẽ thấy. Tao sẽ lấy lại mọi thứ, mày sẽ phải sống 1 cách rất khó coi mà năn nỉ tao!
- Vậy à? Để mai tính. Giờ thì về trước đi, hết ghế trống rồi.- Ân đang định mở miệng ra đáp lại thì hắn đã nói thay. Cũng tốt, đỡ tốn nước bọt với hạng người này. Nhi nóng nảy đi ra khỏi đó.
Cô quay sang nhìn hắn:
- Tốt đó! Biểu hiện đáng làm ” thú cưng” của tôi lắm! – 2 chữ thú cưng cô nói thật là nhỏ. Các bạn nghĩ thử xem, ừm, 1 câu nói giọng bình thường riêng 2 chữ đó nhỏ thì tạo được sự chú ý hơn cả nhấn mạnh. Mắt hắn giật giật, mọi người nhìn nhau rồi tò mò mối quan hệ của 2 nhân vật chính. Ân cười:
- Ăn kimbap nha mọi người!- Cô nhanh chóng thay đổi chủ đề. Khánh đang nhìn cô, khóe môi khẽ cong nhẹ rồi hạ xuống, không ai hay. Tuy nhiên, chỉ có 2 người đàn ông trong cuộc mới hiểu.
Chương 20: Câu chuyện của 8 năm trước. . .
- Nếu anh không buông tay cô ta ra và đi với tôi thì tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa!- Chỉ có tôi mới hiểu, tim mình lúc đó nó đã đập như thế nào. 1 nhịp đập, 1 nhịp đau.
…………………………………………………………………………………………………..
Mọi người cùng ăn uống với nhau rất vui vẻ. Chị biên tập nói:
- Hay là mai chúng ta quay cho xong phân cảnh đầu. Mai thì quay những cảnh sau nữa. Hoàn thành sớm thì có thời gian đi chơi nhiều. Dù sao sang đây cũng khó lắm, chỉ nhờ hơi đạo diễn bao vé máy bay thôi!
- Cô thì hay rồi!- Đạo diễn cười. Mọi người quan sát nãy giờ mới thấy 2 người thân thiết hơn bình thường nhưng chẳng ai lên tiếng. Tôi giọng điệu nửa thật nửa đùa:
- 2 người cứ dính nhau như sam vậy? Đang tìm hiểu