rồi lại nhìn Hinh: "Em không mở miệng thì thôi, hễ mở miệng là cắn người ta luôn!"
Rồi cũng đến lúc Hinh nói: "Em là một con bé điên, anh nên tránh xa một chút thì hơn!"
Tốn ôm choàng lấy Hinh: "Đừng nói vớ vẩn, em tỉnh táo hơn bất cứ ai! Và đáng nói hơn cả là mạnh mẽ hơn bất cứ ai, anh xấu hổ vì mình còn thua xa, vì thế anh càng nể trọng và mến yêu em!"
Hinh thấy một vài bệnh nhân xung quanh đang tò mò nhìn cô và Tốn, nhưng thôi, kệ họ! Hinh ngả đầu vào vai anh khẽ nói: "Đừng cho em đi tàu bay giấy nữa! Em đang định nói với anh – nghe rồi, thì đừng có mà tự kiêu: vào lúc như thế này anh vẫn không bỏ rơi em, thì sẽ làm cho em càng thêm mạnh mẽ!"
"Mạnh mẽ, thể hiện bằng cách cắn người ta à? Anh thấy em chỉ "mạnh răng" thì có!"
"Anh hãy nghiêm chỉnh một chút đi! Em có rất nhiều điều muốn nói với anh." Nhưng rốt cuộc Hinh không muốn giữa thanh thiên bạch nhật "bất nhã" với mọi người xung quanh lâu hơn nữa, Hinh vuốt lại mái tóc cho gọn, cùng Tốn lững thững bước trong vườn hoa.
"Có phải những ngày vừa qua nhà trường không ngớt căn vặn anh không?" Nói chuyện với Tốn, bao giờ Hinh cũng thấy rất nhẹ nhõm dễ chịu.
"Chứ còn gì nữa! Các bố ấy cứ hỏi anh đi với em khi nào?"
Cũng như Hinh, Tốn thích vận dụng lời bài hát "Không còn gì nữa" của Thôi Kiện. "Và, đi đến nơi nào, nhìn thấy những gì, vân vân! Anh nói thật nhé: ít hôm nay Diệp Hinh – Tạ Tốn trở thành "sao" của toàn trường, có thể gọi là "một cặp tình nhân hạng sao", khiến vô số người vẩn vơ mơ tưởng!"
"Thế mà anh vẫn dám vào đây?"
"Vì anh muốn gặp em!"
"Có một chuyện rất lạ em vẫn muốn hỏi anh: hôm nhà trường muốn "tóm" em đi viện, em đã chạy trốn theo lối vườn ươm cây mà em và anh đi hồi nọ. Khi ra cổng, thì gặp ngay một chiếc tắc-xi đang đợi, lái xe nói là xe để chở em. Có phải là anh đã bố trí không?"
"Không! Vì lúc đó anh không hề biết tình hình em ra sao, thì bố trí gì được?"
"Thế thì lạ thật! Nhưng ngay nhân viên điều độ cũng nói là có một phụ nữ đã gọi xe, thì người ấy có thể là ai?"
"Những chuyện quái lạ đã xảy ra với em đâu phải là ít? Anh cho rằng chỉ là thêm một chuyện nữa mà thôi!" Tốn nhún