XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
ẽ bị nằm viện, tiếc rằng em đã không trốn thoát. Nhất là hôm nay anh lại vào thăm em nữa! Em nảy ra một ý này: trở về, anh có thể nói để trạm phát thanh phỏng vấn anh. Anh cứ nói là anh có tư liệu giá trị về Diệp Hinh, cô ta đang vui vẻ nằm viện tâm thần, và nhớ khen em cứng cỏi kiên cường!"
Cô bé này còn vui vẻ nói đùa được, hay thật! Lượng không thể không khâm phục cô sinh viên đàn em này: "Chắc Hinh cũng đã nghe biết những tin đồn này nọ, em đừng bận tâm làm gì!"
"Nhưng em cũng thích nghe những tin đồn như kiểu… ‘một cặp tình nhân hạng sao’."
Lượng đang đoán rằng Hinh sẽ nói kiểu "hỏi ngược", anh cười ngượng nghịu: "Em thính tai thật đấy! Anh thì anh không tin những lời đồn đại ấy! Em và Tạ Tốn không hề có chuyện gì hết!"
"Có thì đã sao ạ? Anh ấy vừa mới vào thăm em! Hinh cười rất trong sáng và hồn nhiên, cô đang đắm mình trong men say nồng nàn – Tốn vừa ra về chưa đến nửa giờ Hinh đã lại thấy nhớ rồi!
"Gì cơ? Anh ấy vừa mới vào thăm em à?" Lượng rất ngạc nhiên, miệng anh đang định nói gì đó, nhưng anh ngừng lại…
Hinh thấy Lượng có vẻ khác lạ: "Sao ạ? Tai sao anh ấy lại không thể vào thăm em chứ?"
"Đương nhiên là có thể. Vậy tức là… đúng là hai người đã…"
"Rất kỳ lạ hay sao ạ? Nếu không phải thế thì họ đồn đại gì được? Anh ấy và em cùng đi Nghi Hưng, anh ấy vừa nói rằng nhà trường đã biết từ lâu rồi, công an Nghi Hưng cũng đã đến hỏi anh ấy."
"Đúng. Em nói đúng. Chỉ tại… tại anh không ngờ mà thôi. Bây giờ anh phải đi, lần sau anh lại vào, em có cần anh mang cho thứ gì không? Ví dụ, các món ăn em thích…"
"Chắc em đoán không sai tý nào: anh đã mê một chị nào đó, cho nên anh đã trở nên rất chu đáo. Em cảm ơn anh, không cần đâu! Mẹ em mới đi có vài hôm, đã chuẩn bị cho em các thứ, dùng đến mấy năm cũng không hết!"
Lượng bỗng nghệt ra, nụ cười "bốn mùa thường trực" của anh bỗng chững lại, mắt anh chăm chú nhìn ra xa phía sau lưng Hinh.
Hinh quay lại nhìn, cũng thấy kinh ngạc, thấy bên ngoài ô kính cửa sổ phòng tiếp khách, có một người đang đứng nhìn họ không chớp mắt. Chính là bà Uông Lan San. "Trái tim cô đã bị anh ta chiếm mất một khoảng lớn!" Hinh về đến buồng bệnh nhân, bỗng nghe tiếng bà San nói ở phí