XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
a sau. May mà Hinh có trí nhớ khá tốt, nếu không, mấy hôm nay bà ta đã sắm nhiều vai như thế - cô khó mà nhận ra đó là tiếng bà ta.
"Bà nói về anh ấy à? Anh ấy chỉ là một bạn đồng hương của cháu." Hinh không muốn để ý nhiều đến bà ta, nhưng vì nể trọng người già và cũng không nỡ cau có lạnh nhạt nên cô chỉ đáp lại một câu cho phải phép.
"Tôi không nói anh ta, mà là nói anh ta!"
Thật không sao hiểu nổi nữa.
Hinh biết, ngay trong lúc bình thường không "sắm vai" gì, thì bà San đã là người rất "khó khăn", cô bèn gật đầu, rồi đi về phía giường mình. Nhưng tiếng bước chân vẫn cứ ở phía sau cô, tiếng nói cũng bám theo: "Thật không sao hiểu nổi nữa!"
"Bà nói gì thế?" Hinh quay người lại nhìn bà San. Tại sao bà ta có thể biết cô đang nghĩ gì? Thực ra bà ta là một bệnh nhân như thế nào?
"Tôi là một bệnh nhân như thế nào, chẳng lẽ họ không nói với cô à? Tôi là một người đa nhân cách – một loại bệnh thần kinh khiến người ta cười nhạo nhất!" Hình như bà ta lại đọc được ý nghĩ của Hinh.
"Bà có thể đoán biết ý nghĩ của cháu à?" Đang giữa ban ngày thật, nhưng Hinh lại cảm thấy hơi sờ sợ.
"Cho nên vừa nãy tôi nói là anh ta, chứ không phải là anh ta!"
"Ai đã chiếm một khoảng lớn trong trái tim cháu? Bà có thể nói rõ là ai không?" Nếu bà San nói ra đúng tên Tạ Tốn, liệu có thể coi bà ta là "dị nhân" không đây?
"Cô chẳng nên biết thì vẫn hơn!"
"Thực là nực cười! Tất nhiên là cháu biết mình nhớ đến ai chứ!" Hinh bắt đầu cho rằng bà San chỉ như các thầy tướng số giang hồ cố làm ra vẻ bí hiểm, cô bèn chớt nhả dùng cái câu nói kiểu nữ văn sĩ Quỳnh Dao, chắc sẽ làm cho bà ta phát ngán, để "cảnh tỉnh" bà ta.
"Nhớ nhung ai đó, là một việc nguy hiểm, đã dấn một bước rồi thì khó bề quay trở lại."
Hinh như bị gai đâm, ngây người nhìn bà San, rồi thong thả hỏi: "Cháu nghe không hiểu mấy, bà thử ví dụ xem, một việc như thế nào gọi là đã dấn bước rồi khó bề quay trở lại?"
"Thôi không nói làm gì, kẻo nói ra, tôi e cô không chịu đựng nổi." Tại sao … câu trả lời này nghe quen quen?