- Thì ra Lọ Mọ huynh đệ vì oánh lộn dành gái với người ta mà trọng thương. Hic, đáng thương.. đáng thương...
- Đáng thương cái đầu mi ! Mi nghĩ đồ đệ ta tầm thường như vậy sao? Là nó muốn ngăn ta đả thương một đứa con gái nên đã che toàn bộ chưởng lực của ta.
- Thì ra là vậy...ngưỡng mộ...ngưỡng mộ..."sự dại gái".
Cửa phòng bật mở, Vị bác sĩ với bộ y phục trắng bước vào. Tạ Tấn vội chạy đến hỏi dồn:
- Sao rồi doctor ? Đồ đệ ta không sao chứ ?
Bác sĩ thở dài đáp:
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức...
-...Nhưng cũng đành bó tay phải không?
Bác sĩ quay qua nhìn Thiên Tinh mà hỏi:
- Sao biết hay vậy ?
Thiên Tinh đáp:
- Cảnh này coi phim thấy hoài...!
Tạ Tấn tức tối chạy đến chụp lấy cổ áo bác sĩ:
- Mi nói sao? Bó tay là sao ? Cái gì gọi là Lương y như từ mẫu. Bọn vô dụng "lương y như tháng trước" thì có.
Tạ Tấn xô bác sĩ qua một bên rồi nhấc bỗng Lọ Mọ lên rồi dùng khinh công phóng ra ngoài đi mất. Thiên Tinh cảm thấy lo lắng cho Lọ Mọ nên chàng cũng phóng theo Tạ Tấn, mặc dù chàng biết vết thương chàng mang vẫn chưa khỏi. Vị bác sĩ gọi với theo Thiên Tinh:
- Ê ê ! Anh kia, chưa trả tiền viện phí mà? Tính bùng hả.
Thiên Tinh nghe và thầm nghĩ "Bùng ư? Đó cũng là một ý hay đó". Rồi chàng tiếp tục khinh công theo chân Tạ Tấn.
Đến một nơi khá cách biệt với khu dân cư. Thiên Tinh nhìn thấy mấy chữ "bãi khai thác đá 621". Ọc ! thì ra nãy giờ mình và vị tiền bối này đã ra đến Thủ Đức rồi sao ? Thiên Tinh lâu nay thầm nghĩ mình khinh công thuộc vào hàng thượng thừa của thiên hạ, nhưng hôm nay chàng không ngờ lại có một người còn giỏi hơn cả mình.
Tạ Tấn đặt Lọ Mọ xuống, sau đó ngồi song song với Lọ Mọ. Ông điểm huyệt cho hai cánh tay Lọ Mọ duỗi thẳng ra chưởng thẳng về phía trước, rồi ông đặt tay hai tay áp vào tay Lọ Mọ. Tạ Tấn vận công dồn hết công lực truyền sang cho Lọ Mọ với hi vọng sẽ cứu sống chàng. Thiên Tinh ánh mắt tò mò rồi reo kên:
- Cảnh này thấy trong phim kiếm hiệp rồi nè.
Mồ hôi trên trán Lọ Mọ ướt đẫm, từng làn khói nhỏ trắng bốc lên đầu của Lọ Mọ. Thiên Tinh đứng ngoài sốt ruột hỏi: