- Đừng làm ta mất tập trung. Không thì ta đánh mi cho ba má nhận không ra bây giờ.
Thiên Tinh không nói gì nữa, chỉ lặng im đứng nhìn. Đến một lúc, Tạ Tấn thu tay và cả 2 người ngã vật ra. Tạ Tấn ngữa mặt thở dốc, Lọ Mọ từ từ mở mắt ra...Nhìn thấy Tạ Tấn như vậy chàng vội đỡ lấy ông và hỏi dồn:
- Lão tiền bối, người bị làm sao vậy?
Tạ Tấn không kịp nói thì Thiên Tinh đã lên tiếng:
-Lão tiền bối này đã truyền hết công lực của ông ấy cho huynh đài để cứu huynh đài đó.
Lọ Mọ quay qua Thiên Tinh:
- Sặc! Thiên Tinh, sao huynh đài lại ở đây ?
- Trốn viện, bùng viện phí !
Tạ Tấn thều thào từng tiếng:
- Đệ tử, có thể....gọi..ta..một..tiếng sư...phụ được không?
Lọ Mọ trào dâng nỗi xúc động, vì muốn cứu chàng mà vị tiền bối đã không tiếc cả sinh mạng. Chàng vội đáp:
- Sư phụ, sư phụ! đừng chết mà, đệ tử mang ơn của sư phụ nhiều lắm.
Tạ Tấn:
- Ta sắp...chịu không được...nữa rồi. Ta sắp....hựựự!!!!
Lọ Mọ không kiềm được lòng thốt lên:
- Sư phụ, đừng chết mà, thầy trò mình chưa gặp nhau được bao lâu mà, Sư phụ mà chết thì không ai đọc Lọ Mọ Phiêu Lưu Kí nữa đâu.
Tạ Tấn bất chợt gầm lên:
- Thằng phản đồ, mi muốn ta chết lắm hả. Nãy giờ cứ trù ta chết hoài. Ta truyền công cho mi xong mệt chịu không nổi, ta cần phải nghĩ ngơi. Vậy mà mi cứ ngồi bên cạnh trù ẻo ta chết hoài...Tránh sang một bên cho ta ngủ trưa !
Lọ Mọ và Thiên Tinh thở phào, chợt phì cười. Rồi cả hai cũng kiếm một chỗ có bóng mát ngả lưng nghĩ trưa.
* Câu chuyện lần này tạm dừng ở đây, nếu còn đông đảo anh em ủng hộ thì cuộc phiêu lưu của Lọ Mọ sẽ tiếp tục vào những phần sau. Chúc anh em game thủ có một ngày cuối tuần vui vẻ. Hoài Lang đang nằm trong tay Cái Bang phái, ngày ngày phải làm việc quần quật như một con trâu cày bừa. Tuy nhiên, Hoài Lang vẫn giữ khát vọng được vẫy vùng nơi chiến trường cùng với chúa công Lê Lợi của mình. Và cuối cùng Hoài lang đi đến quyết định cuối cùng...là bỏ trốn. Chạy ra được khỏi căn cứ địa của Cái Bang nhưng phía sau Hoài Lang vẫn là một tốp đệ tử Cái Bang đuổi theo sát nút. Đám người Cái Bang bày trận pháp vây Hoài Lang vào giữa, Hoài Lang chống đỡ trong tuyệt vọng: