Nhưng, không biết là lực của cô quá lớn, hay là cái người được gọi là Hào ca kia quá yếu, bị cô đẩy như vậy, cả thân hình béo tròn đổ ra phía sau ngã, hai người đàn ông bên cạnh không kịp đỡ lấy hắn, chỉ thấy hắn lăn một vòng trên mặt đất, cả người hướng đến một cái bàn. Một vị khách đứng bên sợ tới mức hét chói tai né tránh. Hào ca đã va phải cái bàn, trên mặt bàn loạng choạng rơi xuống một bình rượu thủy tinh, rơi thẳng xuống trán hắn, phanh một tiếng, máu chảy xối xả.
Sự việc phát sinh quá đột ngột khiến cho người ta nhất thời đứng im bất động. Nghe được tiếng rên rỉ của Hào ca, thấy máu loang đầy mặt hắn, Lí Thi Mạn kinh ngạc mở to mắt, rượu cũng tỉnh. Cô chỉ đấy nhẹ hắn một cái thôi mà...
"Hào ca!" Hai người hạ thủ, một người nâng Hào ca dậy, còn một người khác lớn tiếng chửi một câu thô tục, lập tức cầm một vỏ chai rượu trên bàn, hướng mặt cô chuẩn bị ném.
"A, nguy hiểm!"
Tiếng kêu của nam nữ bốn phía vang lên thất thanh, Lí Thi Mạn quay sang, chỉ thấy một bình rượu đang bay về phía mình, cô hoàn toàn không kịp né tránh...
Cứ tưởng sẽ bị bình rượu kia đập trúng đầu, bỗng nhiên một cánh tay rắn chắc xuất hiện trước mặt cô, động tác rất nhanh bắt được bình rượu kia. Anh kéo cô ra phía sau hình dáng cao lớn ưu thế của mình, quay mặt về phía hai tên hạ thủ đang giúp Hào ca đứng dậy. Nhất thời ba người của Hổ Bang tụm lại thành một khối.
Nhìn Hạ Nhĩ Bình đột nhiên ra tay cứu giúp mình, Lí Thi Mạn không còn kịp nói cái gì, chỉ thấy anh hơi tức giận nhìn cô hô to, "Đồ ngốc, đi mau!"
Hạ Nhĩ Bình tức giận, bởi nếu anh vào quán bar chậm trễ một bước, thì hậu quả thật sự sẽ không thể tưởng tượng nổi. Kêu cô đánh ruồi bọ, cô thật ngoan ngoãn nghe lời đánh, nhưng cũng đừng có chọn con to nhất mà đánh như thế chứ!
Lí Thi Mạn bị quát thì cảm thấy rất vô tội, cô cũng đâu có nhờ anh đến cứu cô...
Đột nhiên phía sau có người ùn ùn kéo tới. Cô một tay cầm ba lô của mình, còn tay kia là bị anh cầm, sau đó kéo cô chạy ra cửa.
"Này, anh..." Làm gì mà giữ tay cô chặt như thế chứ?
"Đằng sau sắp đuổi kịp rồi."
Cô quay đầu lại, thấy Hào ca, thủ hạ, trong đó còn có một người đang bẻ cơ rắc rắc, còn người kia thì đang đuổi theo. Bởi vậy khi cô và Hạ Nhĩ Bình sắp sửa chạy ra khỏi quán bar thì thấy người phía sau phẫn nộ hét to:
"Chúng mày không trốn thoát được đâu, bên ngoài đều là người của bọn tao hết."
Hết chương 1.
Vừa chạy ra khỏi quán bar, Lí Thi Mạn nhìn thấy bên ngã tư đường đã có một vài người chạy tới. Cô sợ hãi đến nỗi chỉ muốn ngồi lên xe trốn thoát khỏi cái nơi quái quỷ này.
"Gọi tắc xi nhanh lên!"
"Phía sau như thế kia mà còn muốn ngồi tắc xi? Đang tắc đường đông nghịt người, chỉ cần ngồi lên xe thôi là bọn họ đã có thể dễ dàng chặn đầu chúng ta." Hạ Nhĩ Bình cầm chặt cánh tay nhỏ bé hơi run run, "chạy theo hướng n