ang du học bên Mỹ, cô đã từng có bạn trai, cũng từ Đài Loan tới nhưng anh là nhờ học bổng nên mới có thể xuất ngoại. Hai người quen nhau cũng không được bao lâu, không hiểu tại sao cha cô lại biết cô có bạn trai, liền gọi điện yêu cầu cô chia tay, bởi vì anh chàng kia điều kiện quá kém.
Tuy rằng cô tức giận, nhưng cũng không quên lời hứa giữa cô và cha. Sau đó cô không còn yêu ai nữa, từ khi ra nước ngoài, cô cũng chẳng còn quan tâm đến đối tượng kết hôn gì gì của cha cô. Dù sao thì tính tình của cô cũng không tốt lắm, chỉ sợ không có mấy người chịu đựng được.
"Ngoan, đừng nóng giận, sự việc về Tuấn Bình của cô tôi sẽ không nói ra ngoài cho ai biết hết." Giống như đang vỗ về an ủi một con thú nhỏ đang dựng đứng lông, bàn tay to của anh vuốt ve đầu cô, nhưng lại bị cô gạt phắt xuống.
"Đừng động vào tôi!" Này, sao anh cứ thích động chạm đến tôi là sao hả? Không muốn bị anh cuốn vào người, cô tức giận phân rõ giới tuyến: "Hạ Nhĩ Bình, tôi cảnh cáo anh, lần sau tốt nhất cách xa tôi mười mét, nếu không đừng trách tôi đối với anh không khách khí."
Đối mặt với lời cảnh cáo của cô, Hạ Nhĩ Bình thái độ bình thản, lúc này tiếng chuông điện thoại của anh đột nhiên vang lên. Anh nhìn xuống màn hình, đứng lên. "Tôi ra ngoài trước nói chuyện điện thoại, lúc sau sẽ quay lại đây, nhớ kỹ, nếu có ruồi bọ dính lại chỗ này, nhớ phải đánh đi đấy!" Anh mờ ám nhìn hướng cô cười cười, đi ra khỏi quán bar.
"Anh thử xem!" Lần sau, cô sẽ không khách khí với anh ta nữa.
Đúng lúc này người phục vụ mang rượu tới cho cô, cô cầm li rượu lên, nghĩ rằng nếu mang lên sớm hơn một giây, chắc chắn cả li rượu này đã bị cô hất vào mặt con người đáng ghét kia.
Cô không muốn uống thêm, cũng chẳng muốn gặp lại tên tiểu tử thối vừa nãy, nếu không thì chắc chắn đêm nay cô sẽ mất ngủ vì khó chịu! Lí Thi Mạn uống một hơi hết sạch li rượu, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Cúi người xuống, cô muốn lấy chiếc ba lô treo bên kia ghế thì bỗng nhiên thấy hoa mắt, nhất thời choạng vạng. Cô nhanh nhẹn bám vào chiếc bàn để ổn định, suýt chút nữa cô đã mất thăng bằng mà ngã lăn quay ra đất.
Lúc ngồi cô vẫn còn bình thường, tại sao bây giờ khi vừa đứng dậy lại cảm thấy choáng váng? Chẳng lẽ là cô say sao?
Khó khăn lắm Lí Thi Mạn mới có thể đứng vững, ngẩng đầu lên thì thấy trước mặt xuất hiện hai người đàn ông. Ngoài khuôn mặt dữ tợn ra, cô còn thấy trên cánh tay của họ đều có hình xăm, quả nhiên là người giang hồ, làm cho người ta vừa thấy đã biết ngay không phải người lương thiện.
Một người trong đó mở miệng, "a, người đẹp, Hào ca của chúng tôi muốn mời cô qua uống một li."
"Cái gì? Hào ca?" Lí Thi Mạn thiếu chút nữa thì bật cười lớn. Không phải là diễn viên điện ảnh, vậy mà cũng dám tới đây làm quen với cô sao?
Nếu cô không uống rượu, có lẽ sẽ tỉnh táo hơn mà để ý đến đối phương, cho dù cô từng luyện tập vài năm Taekwondo, nhưng cũng không ngốc đến nỗi đi đắc tội với mấy người n