aacute;nh mắt Chu Thời Chân càng hung hãn hơn, trong lòng Tô Di thầm lo sợ, đắc tội với loại phụ nữ nóng tính này sẽ không có kết cục hay ho.
Viên cảnh sát béo lùn dường như không có hứng lắm với những vụ việc này:
"Xin hỏi hôm đó anh An Li Huyền và chị Lạc Mĩ tới đây có tình hình gì bất thường không?".
"Chẳng có gì bất thường cả".
Chung Nguyên đứng ở bên trả lời.
"Có xảy ra cãi cọ hoặc trong quán bar của các vị có thứ gì bị phá hoại, hay có dấu vết của ẩu đả không?".
"Không có, đúng là như vậy anh cảnh sát ạ, mọi thứ đều rất bình thường, nếu có thứ gì bị hỏng thì chúng tôi đã tới tìm anh An Li Huyền rồi, bà chủ quán bar chúng tôi mê tiền lắm".
Chung Nguyên còn chưa nói hết đã bị Tô Di đập vào đầu một cái.
"Để tôi vào trong kiểm tra một chút nhé!".
Viên cảnh sát vào quán bar thi hành công vụ. Anh ta quan sát xung quanh, còn An Li Huyền giống như con chuột nhỏ bị mèo vờn, anh chàng run rẩy dưới ánh mắt của Chu Thời Chân.
Viên cảnh sát không phát hiện được gì bất thường, An Li Huyền liên mồm thanh minh:
"Tôi thực sự không giết cô ấy, ngày hôm đó sau khi chúng tôi chia tay ở tầng dưới nhà cô ấy, tôi đã về nhà luôn. Vợ tôi và người giúp việc nhà tôi đều có thể làm chứng, tôi chẳng có lí do gì giết cô ấy cả.
Viên cảnh sát hằn học nhìn anh chàng một cái nói:
"Chính là vì những người tự coi mình là chính nhân quân tử như các anh, những người có thân phận, có địa vị mới thích giết người để bảo vệ địa vị của mình. Được rồi, tôi về sở trước".
Trước khi đi, viên cảnh sát tiến tới trước Tô Di rồi đưa cho cô một tấm danh thiếp, tiếp đó nhìn cô đầy ẩn ý nói:
"Tôi là Trương Vĩ Quân, nếu có tình hình gì bất thường nhớ liên hệ với tôi".
Sau khi viên cảnh sát đi về, Chu Thời Chân cũng kéo An Li Huyền về luôn, trước khi đi còn nói lại một câu:
"Tối nay lúc nào quán bar đóng cửa, tôi sẽ tới".
Tô Di dường như còn chưa kịp phản ứng, cô vẫn đứng ngây ra ở chỗ cũ. Chung Nguyên trêu:
"Lẽ nào cảnh sát Trương Vĩ Quân nhà quê một cục và cô nàng Chu Thời Chân dữ như bà chằn kia đều thích cậu rồi sao?".