Cùng với tiếng hét thất thanh, Bình An cũng phần nào định thần lại, cô nhìn chòng chọc vào người đứng đằng sau mình - vẫn là cô nhân viên gội đầu. Dường như tiếng hét ban nãy không làm cô tã kinh sợ, cô ta chỉ lạnh lùng nói một câu:
"Cô ngủ thiếp đi, chắc hẳn cô gặp ác mộng?".
Mình vẫn còn sống sao? Vừa rồi mọi thứ chân thực là thế lẽ nào mình nằm mơ? Cô quay đầu lại nhìn về chiếc ghế trước gương, trên đó quả nhiên có một chiếc lược gỗ đỏ. Chính là chiếc lược người con gái tóc dài kia cầm. Cô giơ tay khẽ kéo cánh cửa tù, khóa bị hỏng, cửa tù ngay lập tức mở tung ra.
Trong tù chẳng có gì, chi thấy đen sì sì, Bình An không thể chịu được nữa, cô lại hét lên một lần nữa. Tiếp đó cầm vội lấy túi rồi nhanh chóng chạy vòng qua cô nhân viên gội đầu đang ngây người lao ra cửa hiệu. Không ngờ đâm sầm vào một người, mắt Bình An tối sầm, vung túi quăng quật vào người đó.
Chi nghe thấy tiếng người đó kêu lên:
"Thí chù, bần tăng cũng biết đau mà, thể xác cùa bần tăng vẫn chưa siêu thoát đâu. Trời ơi! Đau quá!".
Cô ngẳng đầu, nhìn thấy đôi mắt sáng lại như đang mỉm cười, như thể đang trêu chọc nhìn cô. Trong sự yên lặng như thế này, tự đáy lòng cô bỗng dâng lên sự ấm áp. Tại sao lại ẩm áp như thế nhi? Lẽ nào là vi mình cảm nhận được sự quan tâm cùa hòa thượng này đối với mình sao?
Sau cơn hoảng loạn, Bình An nhìn hòa thượng trước mặt, cô bỗng cảm thấy yên lòng, giống như mặt biển sau cơn giông bão. Trái tim cô run lên kì lạ, nhưng cô nhanh chóng nhắc nhở bản thân:
"Đừng thấy người ta đẹp trai mà nhìn người ta bằng con mắt khác, người ta là hòa thượng đấy".
Nghĩ tới đây, dái tai cô đỏ lụng, cô vội vàng vùng ra khỏi lòng Minh Lãng. Cô đưa mắt nhìn xung quanh,
ngoài hòa thượng ra, bên cạnh còn có ba cặp mắt đang chăm chú nhìn: Tô Di, Chung Nguyên và tay cảnh sát đều đang ở quanh đó, còn người bị cô đánh chính là hòa thượng cô gặp lúc sáng sớm.
Da đầu cô vẫn tê dại, chân cô vẫn bùn rủn, cô đưa mắt nhìn mấy người này như thể nhìn thấy mẹ ruột, tiếp đó ngồi phịch xuống đất rồi chìa tay ra van nài: