nhìn cửa sổ nhà bà ta? Hay tại sao tình cờ rơi ở nơi bà Bảy đốt tiền âm phù? Nêu hỏi một bà cụ cô độc chuyện này, dường như không nhân đạo chút nào. Trong bóng dáng bà tràn ngập nỗi đau mất đi thứ mình yêu quý nhất. Chung Nguyên ngồi một hồi lâu, tiếp đó cho rằng đã tới lúc nên từ biệt bà.
Anh đứng dậy, lúc này bà Bảy vẫy vẫy tay về phía
anh ra hiệu bảo anh đi tới một căn phòng nhỏ. Anh do dự một hồi, nhung cuối cùng vẫn đi vào căn phòng nhỏ đó với bà ta. Đây là gian phòng ngập tràn mùi thơm dìu dịu, đồ vật bên trong được bày biện rất gọn gàng, trên bàn bày một khung ảnh. Người con gái trong khung ảnh đó cười rạng rỡ, đây chắc hẳn là phòng riêng cùa cô con gái đã mất cùa bà ta.
Bà Bảy chậm rãi cầm một chậu hoa quỳnh ở trước bàn lên, bên trên có mấy nụ hoa trắng sắp nở, nói với anh:
‘Ta không sống được bao lâu nữa, ta chết cũng chẳng có gì luyến tiếc cả. Chỉ lo lắng cho chậu hoa sinh thời con gái nuôi dưỡng và rất thích này. Nêu như ta chết rồi, sẽ chẳng còn ai chăm sóc nó nữa, điều này khiến ta không thể yên tâm được. Dù gì chúng ta cũng coi như có duyên gặp gỡ, vậy ta tặng cháu chậu hoa này,
cháu đem về nuôi trồng cho tốt nhé, cũng coi như làm phúc".
Nói rồi mắt bà hãi hàng lệ lăn dài.
Chung Nguyên vội đỡ lấy chậu hoa, anh quả thực chẳng tim ra được lí do gì từ chối chậu hoa đẹp này.
Anh ôm chậu hoa bước ra khỏi cửa nhà bà Bảy. Trong căn phòng tối tăm, bà Bảy cùng cô gái trong ảnh nhìn nhau, bỗng nhiên cùng ngoác miệng cười rất ki quái.
Chung Nguyên cần thận ôm chậu hoa về nhà. Lúc lên cầu thang, ở chỗ rẽ anh bỗng nhìn thấy hãi bóng người đang tiến về phía anh.
Anh đứng im ở góc tường chỗ rẽ, với ý định nhường chỗ cho hai người kia đi trước. Bóng người từ từ tiến dần tới, đó là một cụ già dắt một đứa ứẻ xuống cầu thang. Lúc đi ngang qua, cụ già kiã bỗng ngẩng đầu
nhìn anh một cái, trong giây lát tất cả lỗ chân lông trên người anh nở to, mồ hôi lạnh toát ra. Cụ già đó chính là bà nội đã mất nhiều năm của anh, anh không dám nói gi, chi ôm chặt chậu hoa, bám chặt như người rơi xuống nước nắm lấy cọng cỏ cuối cùng vậy.
Bà nội dắt theo một đứa ữẻ. Đứa ứẻ đó dường như đang ăn thứ gì. Bà nội cho nó một cái bạt tai: