ô thưởng thức cảnh đẹp đó không? Liệu có ai ngắt bông hoa tặng
vào tay cô không nhi? Còn cô gái không hiểu tuyệt vọng thế nào mà tự sát nhi?
Chắc chắn thế giới này đã khiến cô rất cô đon thì cô mới quyết định rời khỏi nó. Liệu cô có được vui ở thế giới bên kia không? Trong giây lát lòng anh dâng lên nỗi thương cảm sâu sắc, bỗng anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ cho cô, bảo vệ cho cây hoa cô đã để lại.
Anh ôm chậu hoa rồi cất bước lên cầu thang, dường như cây hoa kia cũng nhận biết được điều đó. Nó khẽ rung rinh theo nhịp bước chân anh giống như một cô gái đẹp đang nhoẻn miệng cười.
Tối nay chắc chắn chậu hoa này sẽ nở, nó đã chúm chím muốn nở tới nơi, mọi thứ đẹp đẽ nhất sẽ được giải phóng trong giây lát, còn hương thơm dìu dịu kia sẽ phả vào mặt anh dịu mát.
Chung Nguyên đặt chậu hoa ở trước cửa sổ cạnh giường ngủ rồi tưới một cốc nước cho nó. Dưới ánh trăng bông hoa đẹp dị thường, anh cố nén cơn buồn ngủ định ngắm hoa nở, nhưng cuối cùng quá mệt mà thiếp đi.
Chung Nguyên nằm trên giường, trong lúc mơ màng anh dường như nhìn thấy một cô gái đang chải tóc ở đầu giường. Anh cố mở mắt ra, quả nhiên có một cô gái đang ngồi bên cạnh gối chải mái tóc dài của mình. Nằm ở góc độ cùa anh vừa hay nhìn được mặt cùa cô ta.
Người con gái đó đẹp tựa hoa đào, cô đẹp tới mức không thể quên được, nhung trong đôi mắt vẫn ánh lên vẻ bi thương. Chung Nguyên nhất thời quên mất mình đang ở chỗ nào, chi thấy người con gái đó đứng lên đi tới bên cửa sổ rồi khẽ ngồi lên một bông hoa quỳnh đã nở to. Trông cô như thể tiên nữ dưới trăng. Còn bông
hoa dường như cũng trở nên sống động, khẽ đưa những chiếc lá ra đỡ lấy cô, cô khẽ đá chân trên những cánh hoa trắng muốt, anh nhận thấy ánh trăng phía sau người cô giống như một hồ nước sóng sánh.
Người con gái đó nhoẻn cười rồi khẽ vẫy tay về phía anh, lớp voan mỏng màu trắng quấn thành một vòng nhò, ánh trăng trong vòng nhò biến thành bướm. Chú bướm lấp lánh ánh trăng, không, mà là chú bướm ánh trăng hoàn toàn trong suốt. Người con gái kia bị chú bướm ánh trăng chở đi, chú bướm chầm chậm bay về phía xa xa.
Chung Nguyên mở to mắt định nhìn cho rõ, thì thấy người con gái kia nhoẻn cười, nốt ruồi nhò dưới đuôi mắt trái giống như một giọt lệ chiếu sáng trái tim Chung Ng