giờ mình đã là bà chủ của cậu, cậu là người làm công cho mình, hì hì, mau bưng cho bà chủ cốc trà đi!".
Chung Nguyên tức điên cự lại:
"Cậu có bị làm sao không vậy, cậu thực sự cho mình là bà chủ sao?".
Tô Di tức tối vớ lấy quả táo định ném về phía cậu bạn.
Đúng lúc hai người bắt đầu trêu đùa nhau, Tô Di bỗng cảm thấy có gì bất ổn, dường như có một ánh mắt đang dõi theo cô. Cô quay lại thì thấy một người đàn ông đang ngồi ở trước bàn trong ánh đèn mờ ảo. Ánh mắt đó giống như ánh sáng lập lòe của đom đóm rọi vào lưng cô, thần thái người này nhìn cô lại không giống với những gã đàn ông háo sắc cợt nhả bình thường, ánh mắt của anh ta u buồn mà chất chứa tình cảm.
Đây chắc hẳn là vị khách cuối cùng, tại sao anh ta vẫn chưa về nhỉ? Không hiểu có tâm sự gì? Cô chú ý thêm một lúc nữa thì thấy người khách đó đứng dậy ra về. Anh ta khẽ vịn vào cửa quán bar, động tác vô cùng dịu dàng, hành động ấy phản chiếu qua ánh trăng trong sáng giống như một cô gái vô cùng yểu điệu đang lau bàn trang điểm yêu quý của mình vậy. Tô Di bất giác ngây người.
Bên ngoài quán bar, ánh trăng như dát bạc lên mặt đất, Tô Di thấy tâm trạng thư thái vô cùng, hôm nay quả thực là một đêm tuyệt đẹp. Chương 2
Gác đêm
Sau khi người khách cuối cùng ra về, Tô Di và Chung Nguyên sóng bước đi ra từ quán bar. Dưới ánh trăng có hai bóng người đứng ở bên ngoài dường như cố ý chờ Tô Di và Chung Nguyên. Tô Di nhìn kĩ nhận ra đó là An Li Huyền và cô nhân tình của anh ta - Lạc Mĩ.
An Li Huyền là bạn học hồi đại học của Tô Di, mặt mũi cũng khôi ngô tuấn tú, có điều lấy vợ sớm, cô gái mà anh ta lấy là thiên kim tiểu thư. Vợ An Li Huyền quản chồng rất chặt, không ngờ bây giờ anh ta lại có thể ra ngoài bồ bịch, không những thế lại còn dẫn hồ li tinh tới chỗ này nữa. Xem ra sợ vợ phát hiện nên mới chạy tới quán bar xa xôi hẻo lánh này để dan díu vụng trộm đây.