ến công ty anh chỉ mất một tiếng thôi, sao đã gần hai tiếng rồi mà vẫn ko thấy trung tâm thành phố ở đâu. Càng đi lại thấy đường càng vắng. Ko thể nào. Tuy về mặt địa lý, tôi cực kì kém tới nỗi năm ngoái mới biết được Thành Phố HCM và Sài Gòn là một nhưng bản đồ chỉ rõ ràng lắm cơ mà. Hay tôi bị ma che mắt.
Cứ như vậy, tôi dọa mình suốt đường đi. Dần dần, tôi bắt đầu cảm thấy sợ thật sự.
Sau một lúc vòng vèo và cầu nguyện, cuối cùng đường cao tốc đã bắt đầu hiện ra.
Nhưng tiếp tục như thế nào thi tôi …chịu. Bị lạc rồi. Kẻ-ở-phía-trên vẫn tiếp tục trêu đùa tôi, bằng chứng là ko có lấy một người đi bộ để tôi hỏi đường.Và vì chân đã bắt đầu đau nên tôi quyết định dừng lại trên cầu…ngắm cảnh. Mùa hè được đứng đây thì thật là tuyệt, còn bây giờ, chỉ thấy gió lạnh táp hết vào mặt. Nhưng lại có một thứ làm tôi phải nán lại để nhìn, đó là một căn biệt thự màu trắng. Vì tôi đứng từ xa nên ko thể quan sát được kĩ, cho dù vậy, căn biệt thự ấy vẫn gây ấn tượng cực kì mạnh . Tôi lấy điện thoại ra lưu lại hình ảnh này, chưa kịp cất máy vào thì đã thấy một thanh niên đội mũ, cúi đầu đi tới. Tôi chớp lấy cơ hội, lúc người đó tới gần thì hỏi :
- Anh cho em hỏi …
Những câu chữ sắp tuôn ra thì bị văng đi hết và thay vào đó là tiếng hét. Bời vì người thanh niên …mà ko, kẻ cướp kia đã giật lấy điện thoại cùng với cái túi đồ trước giỏ xe tôi và chạy.
Thực tế khác xa so với những gì tôi thấy qua trên phim. Trên đường, mọi người vẫn cứ lao đi và mặc tôi kêu lên như thế. Cũng có thể, họ đang nghĩ là một đôi tình nhân đang mâu thuẫn.
Cái túi đó ko thể làm mất được. Tôi liền chạy theo tên cướp.
Đạp xe lâu như thế nên chỉ một lúc sau, thay vì chạy thì tôi …đi nhanh , nhưng vẫn cố gắng hét lên :
- Trả lại cho tôi chiếc túi, làm ơn.
- Trong đó thật sự ko có gì đâu, anh trả cho tôi đi.
Tên cướp đó…hắn xem thường tôi. Dù sao, cũng nên trả lời một tiếng chứ. Hắn cũng bắt đầu đi bộ , có lẽ hắn biết tôi ko làm gì được hắn nên mới ung dung như vậy.
Rồi đột nhiên, hắn dừng lại…quay người…chạy về phía tôi.
Tôi hét lên một tiếng.
Lần này là…hắn đuổi theo tôi.Có tiếng gầm rú chói tai.
Tên này sao khó tính vậy, ko muốn bị làm phiền thì có thể chạy đi mà, bây giờ, hắn định làm gì thế ?
Thấy chiếc xe đạp còn khóa ở gần cầu, tôi mới hiểu ra, có lẽ hắn muốn lấy luôn…cho bõ tức.
Cho đến khi hắn chặn được tôi lại thì tất cả những gì tôi chỉ có thể làm là đứng im và hét lên. Hắn trừng mắt tiến tới. Tôi hoàn toàn hoảng loạn , chỉ biết lùi lùi theo quán tính.
Đột nhiên, một tấm lưng chắn ngang trước mặt tôi . Cảm giác của tôi lúc ấy là được bảo vệ . Cho tới khi tên cướp bị đáng gục, bỏ chạy thì tôi mới chớp mắt.