Quang nghĩ cái gì thế nhỉ ? Nhưng nghĩ lại mọi chuyện xảy ra vừa rồi, tôi cảm thấy còn nợ người đó một lời cảm ơn.
Tôi ngửa cổ nhìn tòa nhà trước mắt, nghĩ cách trả lại đồ cho anh.
Cứ thế, tôi đi đi, lại lại…ngước lên…đi đi, lại lạ và …ngước lên.
Tôi ko biết những hành động đó đã thu hút khá nhiều ánh mắt khó hiểu.
***
Trung tâm mua sắm đối diện, chàng trai cao lớn bước vào. Anh mặc một chiếc jeans mài và áo khoác đen khá đơn giản , chiếc hoa tai nhỏ bên trái đôi khi lại lóe sáng . Ở anh, toát ra một vẻ quyết đoán và khó gần. Điều đó hình như lại là một điểm đặc biệt khiến những cô gái ở gần đó chủ động tới làm quen. Nhưng chỉ cần một ánh mắt đã khiến những cô gái tự tin ấy bỏ đi trong ấm ức.
Anh cố tình chọn bàn ngay cạnh cửa sổ, từ đây, anh có thể nhìn thấy được nơi đó.
Anh cứ đứng lên ngồi xuống ko yên.
- Đầu đất, em đang làm cái gì thế.
- Đầu đất, vào đi chứ.
Cho đến khi có một số người nhìn anh với con mắt khó chịu thì anh mới ngồi yên nhưng miệng vẫn lầm bầm :
- Đầu đất, ko phải em muốn gặp Duy Phong à.
***
- Tổng giám đốc, cậu còn chưa dùng bữa trưa sao ?
Thư kí Hoàng nhíu mày . Duy Phong lúc nào cũng bận bịu như vậy.
Anh ko trả lời câu hỏi :
- Gọi Duy Phong là được rồi. Anh ăn rồi chứ ?
Thư kí Hoàng khẽ thở dài, bây giờ anh có trả lời hay ko thì Duy Phong cũng chẳng để ý. Còn cô bé kia, ko biết hai người ấy như thế nào rồi. Anh định hỏi vài câu nhưng nhìn dáng vẻ Duy Phong lúc này, anh từ bỏ ý định.
Phòng này hơi ngột . Thư kí Hoàng đi tới kéo rèm cửa sổ ra rồi chằm chằm nhìn vào một thứ.
Rồi thư kí Hoàng lặng lẽ rời khỏi phòng , ánh mắt nhìn Duy Phong lóe lên tia gian xảo.
Tôi ngồi bệt trên bồn hoa gần đó, cảm thấy đầu như sắp nổ tung đến nơi.
Cái khó nhất là làm sao để trả áo lại cho anh mà ko phải xấu hổ, kể cả cuộc điện thoại tối qua nữa. Mọi chuyện lộ hết rồi. Anh ấy sẽ làm gì với tôi – Một kẻ phá đám. Tốt thôi, tôi ko có can đảm trực tiếp gặp anh thì có thể nhờ một ai đó nhưng nếu như vậy, tôi thật sự ko nỡ.
Cơ hội đâu phải luôn may mắn có được.
Chợt chuông điện thoại reo, cắt ngang mớ suy nghĩ ngổn ngang và lộn xộn ấy.
Tôi uể oải nghe máy :
- Bạn , bạn còn nhớ mình ko ?
Giọng nói nghiêm nghị này hình như tôi từng nghe qua, nhưng chính xác là ai thì tôi ko còn rõ .
- Mình ko hiểu lắm .
- Bạn là người lúc trước gọi tới tuyên bố rằng ko phải là fan bí mật của tổng giám đốc đúng ko ?
A, là thư kí của anh Duy Phong. Người này là một người cực kì tốt. Nhưng sao cứ phải nhắc lại câu nói đáng xấu hổ của tôi như vậy.
- Bạn còn nhớ mình à ? Bạn khỏe ko ?
Giọng người kia ngay lập tức ỉu xìu :
- Mọi thứ đều ổn cả chỉ có điều ko khí trong công ty mấyh ôm nay nặng nề lắm.
Hừm, dù mấy chuyện kinh tế kinh doanh n