>
_ Đồ anhcần đây - nó đặt trên bàn
_ Bây giờthì ko cần nữa,cô ăn đi
_ Hừm,chothì mình lấy.Dù sao mình cũng đang đói - nó ngồi xuống,lấy gói snack ăn tựnhiên.Vô tư như đứa trẻ mới lớn.Hắn ngắm nó,ánh mắt nó dường như thu hút anhthì phải.
A lô - nó vừa nhai vừanghe điện thọai.Hắn vẫn nhìn nó,vẫn lặng lẽ mỉm cười
_ Nè.Chuinhũi ở đâu mà ko về nhà vậy hả?
_ Ê ê màyhỗn với chị mày hả?
_ Chị đừng có mà lên giọng nhá,anhméc với 3 má là chị hôk về nhà bây chừ
_ Ê êthằng kia mày hỗn hả mày ?
_ Thế giờchị đang đâu đó?.Em tới đón
_ À ừ chờchị mày tí.Chút chị mày điện lại cho
_ Nhanhđó.Ở nhà có món trứng chiên ngon lắm
_ Trứngchiên hả?.Để giành cho chị mày với nge - Nghe đến món trứng chiên là nó là tươmtướp.Cái gì cũng bỏ mặc,chỉ để được ăn món ấy
_ Này - nónhìn qua hắn
_ Gì?
_ Có thểcho tui về nhà được hem?
_ Làm gì?
_ Ơ,quyềntự do cá nhân.Anh ko quan tâm là ko được à?
_ Hừm.Dámcãi lại à? - hắn cười đểu nhìn nó
_Tui.....tui nói đúng chớ bộ - nó cố cãi
_ Đượcthôi.Để anh đưa nhóc về
_ Ơ nhưngmà có thằng em tui nữa,anh ko định nói cho nó biết chứ hả?
_ Hừm.Nhócnên nhớ chỉ số iQ của anh hơn nhóc gấp nhiều lần lắm.
_ Chảnhphát ớn - nó lảm nhảm một mình.Hắn đưa nó về đến nhà,gạc chân chống xexuống.Hắn cùng nó đi vào.
_ Ơ ủa -thằng Nhân chạy ra,ngạc nhiên
_Bạn....bạn chị á - nó mỉm cười
_ Chào em- hắn nhìn Nhân
_ Chào anh- Cả 3 vào nhà.
_ Ê để chịphụ cho - nó bon chen đi xuống bếp
_ Thôi lênngồi đi.Đi xuống rồi làm vỡ chén bát nữa
_ Ê màykhinh tài năng của chị mày hả?
_ Chớ chénbát đấy,nhờ ai mà tụi nó vỡ tung hết đấy?
_ À ừ thìdo chị mày sơ xuất kĩ thuật chớ bộ
_ Thôibà.Bà sơ xuất một lần thôi.Đằng này ngày nào cũng có hơn chục cái bể dưới taybà là sao?
_ À ừ tạivì......vì - nó gãi đầu.Cố rặn ra lí do.Hắn phì cười khi thấy hành động đó củanó.
_ Thôi lênăn đi - trên tay thằng Nhân cầm 2 dĩa trứng chiên
_ Wow ngonquá - mắt nó bỗng sáng lên
_ Lịch sựchút đi.Có bạn ngồi đó mà cứ như con nít - nó sực nhớ ra.Má nó hơi đỏ.
_ Anh ănluôn nhé
_ Ê saomày phân bì dữ mày
_ Gìđây?.Cứ mỗi lần tới giờ ăn là chị gây sự ko hà - thằng Nhân giã vờ đau khổ
_ Hứ.Khỏigiã đò đi con.Chị biết hết chiu của cưng rồi - nó cười khuẩy
_ Thôi bànói nhiều quá,ăn đi.Ko tui lủm hết dĩa trứng à nha
_ Ăn chớ -nó cười.Tự nhiên ăn uống như ở nhà,như ko có mặt hắn ở đây.Hắn cảm thấy như vậymới là một gia đình thực sự.Cảm giác này lâu rồi hắn ko được có.Và rất lâurồi,hắn mong có lại cảm giác ấy lắm.
_ Ăn đingồi thừ ra chi vậy? - nó gọi hắn
_ À ừ -hắn cười.Cái cười ấy làm nó cảm thấy kinh tởm,vì nụ cười của hắn nó đã quá quenrồi.
_ Anh ăntrái cây nhá - thằng Nhân tiến lại phía tủ lạnh.Lấy một dĩa có đầy đủ thức ăn ởtrên,đặt trên bàn.
_ Anh ănđi
_ Chắc sắpmưa - nó nhìn ra ngoài trời
_ Trờixanh như thế mưa gì ?
_ Đừng cónói móc em như thế c