hứ.Có bạn chị ở đây thôi chớ ko có thử.Em giết chị liềnluôn
_ Hô hôhên cho đời tao ghê - hắn cười trong lòng trước thái độ của hai chị emhắn.Sướng thật.Mặc dù ngày nào cũng gây nhau,là chị em nhưng ko đi cùng đườngvới nhau,luôn đánh nhau nhưng thực sự rất vui.Thực sự đôi bên rất quan tâm lẫnnhau.Và hắn.Hắn cũng rất ganh tỵ với nó về mặt gia đình.Lâu rồi hắn chẳng cóhơi ấm của cha mẹ.Hắn luôn phải sống một mình,luôn phải chịu những cảm giác côđơn.Mặc dù hắn có Tuấn và Vương làm bạn nhưng nổi buồn mà hắn đang phải gánhấy,cũng chẳng xua đi được mấy.Nhưng bắt đầu từ lúc nào,trái tim của hắn đã ấmlại.Hắn cảm thấy thật hạnh phúc và thực sự vui vẻ !.Có lẽ,từ lúc có nó.Từ lúcnó bước vào trong đời
hắn.
Này bà chằn,tối nay emko có ở nhà đâu.Ko có người gây gỗ,ko có người nấu ăn bữa khuya.Đừng nhớ thằngem này nha - thằng Nhân dắt chiếc xe quen thuộc của nó ra rồi phóng sau khi nóixong
_ Cáithằng quỷ,chị mày sẽ nấu thức ăn cho mày coi - nó hét to
_ Này
_ Ơ hả?
_ Nấu coichừng bể chén bát,làm đen chảo
_ Hứ.Bảncô nương đã ra tay là - nó chưa nói hết thì đã bị hắn cắt ngăn
_ Thì tấtcả đều ko thể ăn được,phải ko? - hắn cười mỉa mai
_ Hứ xemnè - nó hầm hực xuống bếp.Vừa mới xuống,nó phải đi qua đi lại một hồi để suynghĩ bây giờ nấu móngì.Cách nấu làm sao?.Từ trước đến giờ nó đâu có lăn vào bếp mô mà biếtnấu chớ.Nó ôm đầu ngồi một góc.Hắn đi xuống,tựa người vào tường,tay hắn đút hếtvào túi quần.Miệng mỉm cười khoái chí.Nó buồn bã thế mà hắn còn cười tươi nhưthế.Nó càng tức nhưng ko thể làm gì được.
_ Đồ vôduyên.Con trai gì mà ko giúp thì thôi,lại còn đứng đó mà cười nữa.Phát ghét -nó lẩm bẩm một mình
_ Ghét đếnmức độ nào? - hắn nói
_ Ặ***.Mình nói nhỏ thế mà hắn cũng nghe à - nó nhìn sững hắn
_ Hừm -hắn lại cười.Nụ cười trời đánh
_ Lo màlàm bữa ăn khuya cho tôi đi,làm nhanh rồi còn về nữa - hắn nói xong thì bỏ mặcnó.Lên trên phòng khách,nằm ngủ thoải mái
_ Cáiđồ......cái đồ mắc dịch,trời đánh.Cái đồ thiên lôi,âm binh,âm tướng - nó rủathầm hắn.Còn hắn thì hả hê cười
_ Hà hàcon bé ngu si đần độn óc mít đầu to kia.Để xem nó làm thế nào mà mồm miệng khoatrương như thế - hắn cố ý huýt sáo thật to để chọc tức nó
_ Híc,chếtmình rồi.Mình nói hơi bị '' Lố '' nên giờ phải làm sao đây? - nó vẫn ngồi đấythan thở.Được một lúc ko thấy nó lên,hắn từ từ đi xuống thì thấy nó vẫn ngồiđấy vò đầu bức tóc.Trông cái mặt bí xị của nó mà hắn càng khoái trong lòng.Kobiết hắn là loại người gì nữa.
_ Hừm.Vôdụng thật - hắn trêu nó
_ Gì chứ
_ Con gáimà ko biết nấu nướng.Tỉ số khéo léo của nhóc chỉ là quả trứng gà tròn quay
_ Hừm tênđáng ghét,hắn tưởng hắn hơn mình chắc
_ Tránh rađể anh nấu cho xem.Xem rồi học hỏi anh ngen - hắn tiến lại phía nó,đẩy nó sangmột bên.Hắn nhanh chóng bắt tay vào công việc,tay hắn thật điêu luyện.Hơn cảchuyên nghiệp ấy chứ.Nó há hốc mồm,mắt ko chớp lấy một lần.
_ Tên này biết nấu thật sao trời - nó đứng