2 chiếc ghế con, ngồi đối mặt nhau và nói hết chuyện này đến chuyện khác.
Thời gian trôi đi, càng ngày Thanh càng cảm thấy nàng có 1 vị trí quan trọng trong trái tim mình. Lúc này, những tác phẩm của Thanh luôn phảng phất hơi thở của nàng, mùi hương của nàng. Không những ảnh hưởng đến ngòi bút của Thanh, hình ảnh của nàng dường như còn làm đảo lộn cả nếp sống và phong cách, cá tính của cậu. Trước đây, những khi có liên hoan hoặc những dịp tụ tập bạn bè, Thanh hầu như ko quan tâm đến chuyện ở lại hay về, cậu sẵn sàng ngủ lại nhà bạn, hay thậm chí bất cứ nơi nào có thể ngủ được. Nhưng giờ đây, ngay cả khi say bí tỉ, Thanh cũng luôn cố gắng lết về đến nhà bằng được. Trái tim cậu như tan ra trước những lời ân cần hỏi han lẫn trách móc của nàng, và khi nàng âu yếm dìu cậu vào phòng, mùi hương từ cơ thể nàng khiến cậu tỉnh hẳn rượu. Những lúc như vậy, cậu luôn tỏ ra mệt mỏi hơn mức cần thiết để được nàng quan tâm, chăm sóc nhiều hơn.
Lúc này, anh chàng công an có vẻ như cố gắng tiếp cận với cậu, nhưng thái độ của anh ta cục cằn và thô lỗ khiến Thanh khó chịu. Thanh có cảm giác anh ta gây gổ với mình vì cho rằng cậu lấy mất một cái gì đó của anh ta, cái mà anh ta rất yêu quý nhưng lại nằm ngoài tầm với. Thanh nghĩ anh ta ghen tị, bởi vì rõ ràng là Thu rất có cảm tình với cậu. Điều đó, dù ko ai nói, nhưng tất cả mọi người đều biết.
Một đêm Thanh về muộn, đang loay hoay mở khóa cửa thì chàng công an từ đâu nhảy đến, anh ta đặt cả 2 tay lên vai cậu và nói giọng lè nhè, nồng nặc mùi rượu: "Mày!... Mày đã gặp nó phải ko, mày đã yêu nó phải ko? Chúng mày… con điếm đó, nó…". Thanh hết sức khó chịu với những lời lẽ sỗ sàng đó, cậu đẩy hẳn chàng ta ra, nói với thái độ kiềm chế nhất mà cậu có thể: "Anh còn nói về Thu như vậy một lần nữa, tôi sẽ đấm vỡ **** anh ra đấy!!!". Chàng công an trợn tròn đôi mắt đầy những tia máu vằn vện, chỉ tay vào Thanh, nói trong sự ngỡ ngàng: "Thu! Thu à!... Thôi chết cụ mày rồi… Tao…".
Ban đầu, Thanh nghĩ hắn sẽ lao thẳng vào mình, nhưng ko, lúc đó, đôi mắt hắn đỏ hoe tựa hồ muốn khóc, rồi hắn quay mặt đi thẳng vào phòng, đóng chặt cửa lại. Một lúc sau, Thanh có thể nghe rõ tiếng cười man rợ phát ra từ phòng hắn, một lúc sau nữa, là những tiếng gào, dường như hắn đã cố gắng kiềm chế để tiếng gào đ&oac