chi cần ăn thịt cùa ông ta vào thì có thể trường sinh bất lão, ngay khi tồn tại cả nhân vật như Tôn Ngộ Không trông coi dọc đường, vẫn rất nhiều lần không trông được, yêu quái bất cần mọi thứ chi cần Đường Tăng, có thể thấy ma lực cùa sự bất từ.
Đường Tiểu Uyển dường như đã đoán được Hạ Thi Đình sẽ phản ứng như vậy, khả năng là bất cứ ai biết được chuyện này đều sẽ quan tâm đến quả cam, vi thế
cô mỉm cười đứng dậy, vỗ vỗ vào người mình, rồi nói: "Cơ thể tôi chính là vật đựng quả cam, linh hồn cùa tôi tan vỡ thì quả cam sẽ lộ ra, bây giờ cô muốn lấy quả cam thì giết tôi đi!".
Hạ Thi Đình đã bị đánh bại hoàn toàn, thì ra câu chuyện phức tạp như vậy, cô hoàn toàn không nghĩ tới!
Buổi tối, mọi người ngủ lại ở bãi tha ma, Ngải Giai đã hoàn toàn hồi phục, nhung cũng tránh mặt Hạ Thi Đình, luôn là Hạ Thi Đình chù động đến chỗ cô ta nói chuyện, chẳng còn quan tâm nội gián hay không nội gián gì nữa, lúc quan trọng Ngải Giai vẫn đứng ở phía này, chi cần sau khi cô bị Vương Bác Du giết chết đã cải tà quy chính thì đều không coi là muộn.
Nhung Ngải Giai vẫn mặt lạnh như tiền, không thể nói chuyện thẳng thắn với Hạ Thi Đình, đến Vương Lôi cũng thấy không thuận mắt, xông tới chỗ cô ta mà quát:
"Có gì mà không muốn nói, tôi cũng là bố tôi cướp về làm bùa hộ thân, chẳng phải vẫn sống đây sao".
Vương Lôi hình như đã lấy lại tinh thần sau khi phải chịu sự đả kích lớn đó, đang ngấu nghiến nuốt hộp cơm vừa cướp được cùa một nhân sĩ chính nghĩa, anh mãi mãi vẫn là kiểu người không bị đánh gục, bản tính lạc quan, tràn đầy sức sống, nỗi đau mà người bình thường có thể mất mạng, khi rơi xuống đầu anh chỉ là một con dấu trắng, gặp phải những vấn đề tình cảm không thể giải quyết, anh sẽ không bận tâm suy nghĩ, người như vậy tuy hơi ngốc, nhung sẽ sống lâu hơn những người hay phiền muộn.
Ngay cả Đường Tiểu Uyển cũng bắt đầu khâm phục Vương Lôi, người ta mệnh tốt, hình như không chỉ là dựa vào vận mệnh, mà còn có một tâm thái mà những người bình thường không thể theo kịp, xem ra bây giờ
nói tâm thái gì đó quyết định vận mệnh cũng là có lí.
Ngải Giai bị Vương Lôi lấn lướt, lại nghĩ hai người đều bị Vương Bác Du hại, mà người ta lại ngay lập tức có thể làm như không có chuyện gì, còn mình lại ở đây tự xót thương bản