thân, so sánh với nhau, thì cảm thấy thực ra mình cũng không phải rất đáng thương. Cô ngẩn ra một lát, ngay cả nước mắt cũng không còn âm thầm chảy nữa. Cô đứng dậy rồi nói đã nghĩ thông suốt.
Hàn Tử Nghi đứng bên cạnh an ủi: "Mọi người đừng bức bách Giai Giai, sức khỏe cô ấy vừa mới hồi phục, hơn nữa, một cô gái yếu đuối như cô ấy sao có thể chịu đựng gian khổ".
Hạ Thi Đình cũng đang ăn cơm, vừa nghe thấy những lời này thì nghẹn ứ lại: "Yêu đuối... Cô gái yếu đuối, cô ấy mà là cô gái yếu đuối ư!".
Cuối cùng Ngải Giai cũng đã mở miệng: "Tôi là sát
thù do Vương Bác Du đào tạo".
"Ma sát thù! Lão già Vương Bác Du đúng là vô vị, ngay cả ma cũng không tha đào tạo sao?". Hạ Thi Đình kêu lên.
Ngải Giai khẽ nói: "Không phải, từ nhỏ tôi đã sống bên cạnh ông ta, tôi là sát thủ tốt nhất mà ông ta đào tạo ra, có điều trong một lần chấp hành nhiệm vụ, tôi đã mất mạng, ông ta tiếc công đào tạo bao nhiêu năm, gọi hồn cùa tôi lại, để tôi tiếp tục chết thay ông ta, sau khi tôi làm ma, nhiệm vụ đầu tiên được giao là tiếp cận Đường Tiểu Uyển, xâm nhập vào nội bộ cùa mọi người".
"Vậy cô cũng biết diễn kịch quá nhi!". Ý nghĩ cùa tất cả mọi người khi đối mặt với diễn xuất cùa Ngải Giai đều là sao cô không làm diễn viên.
Ngải Giai đau khổ nói: ‘Tôi không biết vi sao sau
khi chết có thể thay đổi lớn như vậy, hình như những gì lúc còn sống chưa từng chơi thì đều chơi hoặc những thứ chôn kín trong lòng đều bộc lộ ra hết, việc tôi tiếp cận Đường Tiểu Uyển vốn là một nhiệm vụ, nhung hỏng việc ở cái lọ nước trang điểm kiã".
Hạ Thi Đình bất ngờ nhớ lại cành lần đầu tiên nhìn thấy Ngải Giai, chi vào mình nói: "Nước trang điểm? Ý cùa cô là, cái lọ nước làm se lỗ chân lông đựng nước đánh ma cùa tôi đã hại cô".
"Thực tế đúng là như vậy, tôi không kiềm chế được ham muốn cùa mình nên đã dùng lọ nước đó, suýt nữa thì hồn bay phách lạc, đợi sau khi cô cứu được tôi, tôi đã giống như Đường Tiểu Uyển, chi nhớ những chuyện mình muốn nhớ, hoặc cơ bản tôi không bằng lòng tiếp tục làm quân cờ cùa Vương Bác Du, cho nên tôi đã lựa chọn cách không nhớ".
Hạ Thi Đình lại hỏi một câu nữa: "Dù đã lựa chọn không nhớ, sao Vương Bác Du