ơng Bác Du, nhung vi bạn bè cùa mình, anh biết chi có một con đường này.
Ông ta nói với bọn sát thù trong xe: "Xuống xe, tất cả xuống xe!".
Bọn sát thù kiã thấy tình hình không hay, Vương Bác Du cũng quát tháo: "Còn không mau xuống xe, ở đó làm gì, ta chết rồi, ai trả tiền cho các người". Vừa nghe thấy câu này, bọn sát thù lập tức xéo khỏi xe, súng cũng thu lại ngay ngắn, Vương Lôi đưa mắt ra hiệu cho Hạ Thi Đình, Hạ Thi Đình lập tức nói: "Chúng ta lên xe, mọi người hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này".
TÉ cả mọi người đều đã lên xe, nhung Ngải Giai vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Hàn Tử Nghi giục: "Đã là lúc nào rồi, em còn không lên xe, lẽ nào muốn đợi anh mang xe hoa đến rước".
"Em không thể đi cùng mọi người, em đã là máy theo dõi sống, chi cần em đi chung với mọi người, bất luận đi đâu, ông ta đều có thể tim được em, trừ phi chúng ta giết ông ta". Ngải Giai chi vào Vương Bác Du nói.
Tay cùa Vương Lôi run lên, không nói lời nào, nhưng anh không thể giết Vương Bác Du, tình cảm bao nhiêu năm nay vẫn còn nguyên đó, anh không thể ra tay.
Hạ Thi Đình và Hàn Tử Nghi nghe Ngải Giai nói vậy, cũng không thốt lên lời, mặc dù đều rất hận Vương Bác Du, nhung nói đến giết người, dẫu sao cũng không phải chuyện nhò. Hạ Thi Đình ngay cả can đảm giết một
con gà cũng không có, làm sao cô dám đi giết người. Đánh ma và giết người là hai chuyện khác nhau, tính chất hoàn toàn không giống nhau.
Đường Tiểu Uyển là người duy nhất có thể ra tay giết Vương Bác Du, nhung cô lại ở phía sau suy nghĩ rất lâu, rồi nói: "Tôi thực sự không biết giết người, cả đời tôi chỉ chữa bệnh cho ma, bắt ma, sau khi chết bảo tôi đi giết người, tôi không làm nổi".
Ngải Giai cũng thở dài nói: "ông ta đã nuôi tôi khôn lớn, dù không đối xử tốt với tôi nữa, nhưng tôi cũng không có lí do giết ông ta, huống hồ, từ trước đến nay ông ta đối với tôi rất tốt, cho nên, tôi ngoài chuyện bỏ đi, không còn con đường thứ hai".
Không ai có thể mở miệng nói gi, những điều Ngải Giai nói đều là sự thực, nhưng, để Ngải Giai cô độc rời đi, để cô ấy rơi vào vòng nguy hiểm, cũng không phải là
cách.
Hàn Tử Nghi lao đến, nói với Vương Bác Du: "Rốt cuộc ông đã thông qua cái gì để tim được Ngải Giai, mau lấy cái thứ liên lạc đ&