Vương Lôi không biết nên kêu ông ta bằng gì, hình như tình cảm bao nhiêu năm nay vẫn còn nguyên đó, mặc dù bây giờ đã biết thân thế cùa mình, nhung trong
một lúc phải hận một người mình luôn coi là người thân nhất, đã quan tâm mình hơn hai mươi năm, cũng là một chuyện rất khó. Anh chi có thể lùi lại mấy bước, Vương Bác Du đã đến rồi, xem ra không cần thiết cố làm ra vẻ nữa.
Vương Bác Du nói một câu rất thấu tình đạt lí: "Công chúa, chi cần cô đi cùng tôi là được, tôi sẽ không làm khó những người này".
Đường Tiểu Uyển vốn đang nẩp ở phía sau, thấy Vương Bác Du chi đích danh muốn mình xuất hiện, rồi lại nhìn những họng súng kiã, lúc này hoàn toàn không còn quyền lựa chọn gì nữa, chi có thể quyết định lựa chọn chết một hay chết cả đám.
Hạ Thi Đình vừa nghe, mặt thất sắc, dang hai tay ra rồi nói: "Họ Vương kiã, có bản lĩnh thì giết hết chúng tôi đi, nếu không đừng nghĩ đến chuyện đưa Đường
Tiểu Uyển đi". "Giết sạch các ngươi'' . Vương Bác Du nhún vai, sau đó nói: "Yêu cầu như vậy tuy không phải rất quá quắt, nhung ta cũng không muốn lại hành quyết nữa, con người rồi sẽ chết đi, cô hà tất phải gẩp gáp chết cùng một lúc".
"Ông, ông buông tay đi! Vĩ sao không buông tha Đường Tiểu Uyển? Quả cam kiã có tác dụng gì với ông?".
Hạ Thi Đình thấy phía mình không còn chút ưu thế nào, giọng nói cũng không nén được sự thê lương.
Vương Bác Du nhíu mày nói: "Xem ra, công chúa đã nói hết mọi chuyện với cô, vậy cô cũng biết, ta đã vi tim quả cam mà tốn bao nhiêu công sức, sẽ không buông tay vào lúc này".
"Vì sao ông nhất nhất phải phục sinh một người cổ
xưa, hoàn toàn không có ý nghĩa gì, ông ta sống lại thì có thể như thế nào, lẽ nào ông ta còn có thể làm bá chủ thiên hạ, ông ta ngay cả xả nước nhà vệ sinh cũng không biết, đi thang máy cũng sợ đến thót tìm, ông ta có thể thích nghi với cuộc sống hiện đại không, lẽ nào còn có thể cầm đầu quân lính đi cướp lại thiên hạ. Phục sinh ông chủ của các người, chẳng phải chỉ là có thêm một người tâm thần hay sao, hà tất vì một kẻ tâm thần mà phải hi sinh bao nhiêu người như vậy". Hạ Thi Đình bắt đầu nổi nóng, đã từ từ vu