xem y nhất định là một tay cao thủ trong nghề dịch dung, thậm chí còn cao hơn cả ta.
Lục Tiểu Phụng bỗng nói :
- Ngươi có biết ngươi là thứ gì không? Ngươi là một thứ yêu quái.
Khuyển Lang Quân ngẩn người ra :
- Ta là yêu quái?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Một con chó còn mở miệng ra nói chuyện, không phải là yêu quái thì là gì nữa?
Khuyển Lang Quân nói :
- Nhưng . Lục Tiểu Phụng không để y nói thêm, lại hỏi tiếp :
- Ngươi có biết người ta đối phó với yêu quái ra sao không?
Khuyển Lang Quân lắc lắc đầu.
Lục Tiểu Phụng lạnh lùng nói :
- Nếu không thiêu sống đi, thì cũng đập chết tươi.
Khuyển Lang Quân không dám nói thêm một lời nào, lập tức vẫy đuôi chuồn mất.
Lục Tiểu Phụng đại khái cũng nhẹ nhàng đi được một chút, đối với chàng, được ngồi yên tĩnh một mình, dù có ngồi trên hầm cầu cũng coi như đi hưởng thụ rồi, không những vậy, còn là thứ hưởng thụ khó kiếm, bởi vì hiện giờ chàng đã có bà vợ đeo dính mình như sam.
Lúc chàng mới bước ra, chàng mới thấy rằng Liễu Thanh Thanh đã đứng chờ bên ngoài, không những vậy hình như đã chờ rất lâu rồi, trên mặt đất đầy những vỏ đậu phộng.
Lục Tiểu Phụng nhịn không được mở miệng hỏi :
- Bà thích xem đàn ông đại tiện hay sao? Hay là bà thích ngửi mùi hôi thúi ở đây?
Liễu Thanh Thanh nói.
- Tôi chỉ bất quá hơi nghi ngờ tí đỉnh thế thôi.
Lục Tiểu Phụng lại hỏi.
- Nghi ngờ chuyện gì?
Liễu Thanh Thanh nói :
- Nghi ngờ anh không hề đi đại tiện gì cả, chỉ bất quá kiếm cớ trốn tránh tôi, theo con chó bạn của anh nói chuyện lếu láo.
Lục Tiể Phụng nói :
- Vì vậy bà ngồi ngoài lắng nghe xem tôi có đi đại tiện thật không?
Liễu Thanh Thanh cười nói :
- Hiện tại tôi mới biết, cái tiếng động đó, thật không dễ nghe tí nào.
Lục Tiểu Phụng thở ra, chàng cười khổ nói.
- May mà y là con chó đực, nếu là chó cái, còn ra thế nào nữa?
Liễu Thanh Thanh hững hờ nói :
- Nếu là chó cái, hiện tại đã thành con chó chết rồi.
* * * * *
Mồng sáu tháng tư - trời đẹp nhưng nhiều mây.
Quản Gia Bà ghi xuống tờ giấy.
- Ắn sáng ở Khuê Nguyên, lúc rạng đông, sai người dắt chó đi dạo một lần, đi về khoảng chừng nửa tiếng. Người dắt chó họ Vương sinh trưởng ở địa phương, làm phổ ky đã mười bốn năm, lấy vợ có một trai một gái.
- Người đó đã được điều tra kỹ lưỡng, không có nghi ngờ gì cả.
Tấm giấy dĩ nhiên là để cho lão Đao Bả Tử đọc. Nhưng Hải Kỳ Khoát phản đối :
- Không được, không được viết như vậy.
Quản Gia Bà hỏi :
- Tại sao không được?
Hải Kỳ Khoát nói :
- Chúng ta đáng lý ra không nên đem con chó đó đi theo, lại càng không nên để y sai người dắt chó đi dạo, lão Đao Bả Tử đọc rồi nhất định sẽ cho là trong đó có vấn đề.
Quản Gia Bà hỏi :
- Ngươi tính sao?
Hải Kỳ Khoát cười nhạt nói :
- Con chó đó mà là con chó đã chết rồi, không phải là không có vấn đề gì không?
Quản Gia Bà nói :
- Ngươi không sợ Lục Tiểu Phụng?
Hải Kỳ Khoát nói :