Hải Kỳ Khoát giật nẩy mình lên, lão lập tức cuối xuống, tính vạch da con chó ra xem thử.
Dưới lớp da cũng là chó, con chó này không phải là Khuyển Lang Quân.
Hải Kỳ Khoát biến hẳn sắc mặt, lão nói :
- Rõ ràng là ta thấy mà.
Biểu Ca hỏi :
- Thấy gì?
Hải Kỳ Khoát nói :
- Thấy Khuyển Lang Quân chui vào lớp da chó như thế này, rồi biến thành một con chó như thế này.
Biểu Ca lạnh lùng nói :
- Chó cũng có nhiều loại, chó cùng loại trông không khác nhau lắm.
Hải Kỳ Khoát nói :
- Vậy thì Khuyển Lang Quân đi đâu mất? Con chó này lại làm sao lọt vào đây?
Biểu Ca hỏi :
- Tại sao ngươi không đi hỏi Lục Tiểu Phụng?
Bên ngoài nhà xí lại có người đang chờ, Lục Tiểu Phụng vừa bước ra tới cửa, quần còn chưa kịp gài lại kỹ càng, chàng lập tức thấy Hải Kỳ Khoát..
Dáng điệu Hải Kỳ Khoát xem ra giống như đã nhịn không nổi, muốn tè ra hết trong quần.
Lục Tiểu Phụng thở ra, lẩm bẩm :
- Tại sao mỗi khi ta đi đại tiện, bên ngoài lại có người xếp hàng, không lẽ mọi người đều ăn nhầm thuốc, đang bị đau bụng cả sao?
Hải Kỳ Khoát cắn chặt răng, hằn học nói :
- Ta chẳng ăn nhằm thuốc gì cả, chỉ bất quá giết lầm nguời.
Lục Tiểu Phụng làm như giật nẩy mình lên, chàng hỏi :
- Ngươi giết lầm ai?
Hải Kỳ Khoát nói :
- Ta giết lầm phải một con chó.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Rốt cuộc ngươi giết lầm một người hay là một con chó?
Hải Kỳ Khoát nói :
- Ta giết con chó đó, đáng lý ra phải là con người, nào ngờ nó là con chó, dưới lớp da chẳng thấy có người.
Lục Tiểu Phụng thở ra, lẩm bẩm :
- Chó là chó, dưới lớp da chó chỉ có thịt chó xương chó, dĩ nhiên sẽ không có người.
Chàng than thở một hồi, vỗ vỗ vào vai Hải Kỳ Khoát :
- Chắc mấy ngày nay ngươi làm lụng quá, nếu không đi nghỉ ngơi chút xíu, không chừng sẽ bị điên lên đấy.
Hải Kỳ Khoát bộ diện xem chừng cũng muốn phát điên lên thật, lão bỗng hét lớn lên :
- Khuyển Lang Quân đâu rồi?
Lục Tiểu Phụng hững hờ nói :
- Y chẳng phải là con ta, cũng chẳng phải là quản gia của ta, làm sao ta biết y đang ở đâu?
Hải Kỳ Khoát nói :
- Nhưng ngươi nằng nặc muốn đem y xuống núi, ta không hề nói muốn đem Khuyển Lang Quân.
Chàng lại vỗ vỗ vai của Hải Kỳ Khoát, mỉm cười nói :
- Hiện tại tuy ngươi đã giết đi con chó của ta, bất kể ra sao, một người quản gia quán xuyến đại khái hữu dụng hơn một con chó nhiều lắm, huống hồ gì, ta cũng không nỡ để Quản Gia Bà làm quả phụ.
Hải Kỳ Khoát tức quá đến cả nói cũng không ra lời.
Lục Tiểu Phụng rốt cuộc đã mặt quần lại chỉnh tề, chàng ung dung bỏ đi, đi được vài bước lại quay đầu vừa cười vữa nói :
- Chuyện này ngươi cũng phải nói cho lão Đao Bả Tử biết, lão nhất định sẽ cảm thấy thú vị lắm, không chừng còn sẽ trọng thưởng cho ngươi một thứ.
Hải Kỳ Khoát cũng đã nghĩ tới.
Bất kể đó là thứ gì nhất định sẽ rất nặng, không biết là một quyền thiệt nặng hay một đao thiệt nặng.
Hải Kỳ Khoát bỗng cười lên nói :