đèn trong phòng đó cũng tắt đi.
Còn phòng phía trước tuy cũng còn đèn đó, nhưng đợi đến lúc bà ta xông lại, ánh đèn đã tắt phụt đi.
Bảy căn phòng có ánh đèn, bỗng trong phút chốc, biến thành một màu đen nghịt.
Thình lình, bà ta chẳng còn thấy gì cả, ngay cả bàn tay của mình đưa ra cũng chẳng thấy gì.
. Cặp mắt đang nằm trong hộp thủy tinh có đang trừng trừng nhìn mình không?
. Bốn mươi chín tên quỷ chết oan, cái lưỡi thì dài ra kia, có phải chúng cũng đang ở trong bóng tối nhìn mình không?
Bà ta nhìn không thấy ai.
Bà ta không phải là mắt thần.
. Cái gã đáng chết Lục Tiểu Phụng không biết đã chết trong xó xỉnh nào rồi?
- Lão đầu tử, lão già chết dịch kia, họ Lục, ngươi còn không mau mau ra đây?
Bà ta gào lên, không có ai trả lời.
Ngay cả một tiếng trả lời cũng không có, Quản Gia Bà, Câu Tử, Biểu Ca cũng toàn bộ không biết đã đi mất nơi nào.
. Không lẽ bọn họ đều đã bị cái bàn tay quỷ vô hình đó bóp cổ chết tươi?
. Không lẽ đây là một cái bẫy chết người?
Bà ta muốn xông ra, ba lần đụng phải vách tường, toàn thân bà ta đã bị ướt đẩm cả mồ hôi.
Lần cuối cùng, té ngã ra, chân tay bà ta đã mềm ra, cơ hồ như không bò nổi dậy.
Trong bóng tối, bỗng có một bàn tay thò tới, kéo bà ta ngồi dậy.
. Có phải là bàn tay Lục Tiểu Phụng không?
Bàn tay lạnh ngắt, khô đét, móng tay dài ít nhất là một tấc.
Bà ta nhịn không nổi, la ầm lên :
- Ngươi là ai?
- Ngươi không thấy ta được, nhưng ta thấy ngươi.
Trong bóng tối, có người đang cười ngặt nghẽo.
- Ta là Thần Nhãn đây . Đây là giọng nói của đàn bà.
Không lẽ bàn tay này từ trong hộp thủy tinh thò ra sao?
Tiếng cười còn chưa dứt, bà ta đã lấy hết toàn thân sức lực chồm tới.
Bà ta chồm hụt.
Bàn tay lạnh ngắt khô đét ấy lại thò ra từ sau lưng bà ta lại, vỗ vỗ vào cổ họng.
Bà ta không phải là kẻ dễ dàng bị dọa cho ngất đi, nhưng bây giờ bà ta đã hôn mê bất tỉnh.
* * * * *
Mồng mười tháng tư, trời đẹp.
Lúc Liễu Thanh Thanh tỉnh lại, ánh mặt trời đang chiếu trên song cửa.
Song cửa đang di động, cây cối bên ngoài cũng đang di động, vùn vụt lùi lại như bay.
Bà ta dụi mắt mấy cái, bỗng phát hiện ra mình lại trở về cỗ xe, Lục Tiểu Phụng đang ngồi đối diện trước mặt, cười hì hì nhìn bà ta.
Bà ta cắn vào môi một cái thật đau.
Đây không phải là mộng.
Bà ta nhảy bật dậy, trừng mắt nhìn Lục Tiểu Phụng.
Lục Tiểu Phụng mỉm cười nói :
- Dậy sớm thế?
Liễu Thanh Thanh nói :
- Sớm? Bây giờ là sáng sớm?
Lục Tiểu Phụng cười nói :
- Thật ra cũng không thể xem là sớm gì nữa, tối hôm qua bà ngủ say như chết vậy.
Liễu Thanh Thanh hỏi :
- Còn anh?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tôi cũng có ngủ được một lát.
Liễu Thanh Thanh bỗng nhảy bật dậy, chồm qua, chồm lên người chàng, bóp lấy cổ họng chàng, hùng hổ nói :
- Nói, nói mau, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Chuyện gì?
Liễu Thanh Thanh nói :
- Chuyện tối hôm qua . Lục Tiểu P