hụng thở ra, nói :
- Tôi đang tính hỏi bà chuyện gì đã xảy ra? Đương không bỗng đụng đầu vào tường, cho bất tỉnh nhân sự ra?
Liễu Thanh Thanh la lối :
- Tôi có điên đâu, tại sao lại đụng đầu làm gì?
Lục Tiểu Phụng cười khổ nói :
- Ngay cả bà cũng không biết, làm sao tôi biết được?
Liễu Thanh Thanh hỏi :
- Tôi hỏi anh, những cây đèn trong nhà, tại sao tự nhiên tắt hết vậy?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Đèn hết dầu, dĩ nhiên là tắt!
Liễu Thanh Thanh hỏi :
- Cái gã đào giun đi đâu mất?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Đèn tắt, dĩ nhiên là y đi tìm dầu.
Liễu Thanh Thanh hỏi :
- Y có tìm ra không?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Chính vì y tìm ra dầu, chúng tôi mới tìm ra bà.
Liễu Thanh Thanh hỏi :
- Y là người thật không?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Không chừng là người, còn là người tốt, không những tìm được dầu, còn nấu một nồi cháo lớn, chúng tôi mỗi người ăn mấy tô.
Liễu Thanh Thanh ngẩn người ra, cả nửa ngày mới hỏi :
- Lúc đèn tắt, các anh đang ở đâu?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Ở phía sau.
Liễu Thanh Thanh nói :
- Tôi đang ở phía trước, các anh ra phía sau làm gì?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Bà ở đằng truớc, tại sao chúng tôi phải nhất định ở đằng trước? Chúng tôi chẳng phải là cái đuôi của bà, tại sao không được về phía sau xem xét?
Liễu Thanh Thanh bỗng la lớn lên :
- Quản gia, Quản Gia Bà, thằng con, các ngươi mau mau ra cả đây.
Cỗ xe ngừng lại, người bà ta gọi đã đến đầy đủ, bà ta lại đem những lời đã hỏi Lục Tiểu Phụng hỏi thêm vài lần nữa, mọi người đều trả lời như nhau.
Bọn họ cũng không hiểu, tại sao bà ta đương không lại đụng đầu vào tường.
Liễu Thanh Thanh cơ hồ tức muốn ngất xỉu ra, bà ta nhịn không nổi, phải hỏi :
- Không lẽ tất cả các người đều không thấy cái bàn tay đó sao?
Quản Gia Bà hỏi :
- Bàn tay nào?
Liễu Thanh Thanh nói :
- Bàn tay quỷ bóp vào cổ họng của ta.
Lục Tiểu Phụng bỗng cười cười nói :
- Tôi có thấy.
Chàng cười càng thêm thần bí :
- Không những đã thấy, mà còn đem nó về cả đây.
Liễu Thanh Thanh sáng rực mắt lên hỏi :
- Ở đâu?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Ở ngay đây.
Chàng mỉm cười, lấy một sợi dây thừng đang treo lên song cửa, trên dây thừng còn có dính mấy cái móc dài chừng một tấc, giống như móng tay vậy.
- Đây có phải là bàn tay quỷ chèn lấy cổ họng của bà không?
Liễu Thanh Thanh nói không ra lời.
Hải Kỳ Khoát bỗng cười lớn nói :
- Không ngờ rằng Giang Nam nữ hiệp Liễu Thanh Thanh danh tiếng như cồn lại bị một sợi dây dọa ngất xỉu.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Thật ra ngươi cũng phải biết điều đó từ lâu.
Hải Kỳ Khoát hỏi :
- Tại sao?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Bởi vì bà ta là đàn bà, không những vậy, tuổi tác cũng không còn nhỏ nhít gì.
Chàng than thở một hồi, rồi cười khổ nói :
- Đàn bà tới bao nhiêu đó tuổi tác, không khỏi mắc bệnh nghi thần nghi quỷ.
* * * * *
Mười một tháng tư, trời đẹp.
Hoàng h