Đang, Mộc đạo nhân.
Ánh mắt của Biểu Ca tuy đang nhìn dính vào bọn họ, trong lòng thì chỉ muốn xe ngựa chạy qua mau mau một chút.
Nào ngờ Lục Tiểu Phụng bỗng nhiên lại kêu kêu :
- Gọi xe dừng lại đây.
Biểu Ca giật bắn mình lên :
- Tại sao?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Bởi vì chính ta muốn ăn cơm ở quán này.
Biểu Ca càng kinh ngạc :
- Ngươi không nhận ra ba người đó sao?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Ta nhận ra bọn họ, nhưng bọn họ lại không nhận ra được ta.
Biểu Ca hỏi :
- Lỡ bọn họ nhận ra được thì làm sao bây giờ?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Nếu bọn họ hiện tại nhận ra được chúng ta, đến Võ Đang cũng nhận ra chúng ta vậy.
Biểu Ca nghĩ một thoáng, rốt cuộc hiểu ý chàng :
- Có phải ngươi muốn thử xem bọn họ có nhận được ra chúng ta không?
Lục Tiểu Phụng hững hờ nói :
- Trước sau gì chúng ta cũng phải mạo hiểm qua một lần, hiện tại bị họ nhận ra, ít ra còn khá hơn lúc lên núi Võ Đang mới bị.
Câu nói ấy vừa thốt ra xong, Liễu Thanh Thanh đã dùng sức đập mạnh vào vách thùng xe, lớn tiếng nói :
- Ngừng xe lại.
Cho đến lúc đó, hiển nhiên mọi người đều cho rằng lối suy luận của Lục Tiểu Phụng không sai tí nào, vì vậy chẳng ai mở miệng phản đối.
Bởi vì lúc đó bọn họ còn chưa lên lầu.
Đợi đến lúc bọn họ lên rồi, hối hận đã không còn kịp nữa.
Người hối hận nhất, chính là Lục Tiểu Phụng.
Hồi 13 : Chỉ thị tối hậu
Quán rượu này trang hoàng rất tinh trí, khí phái cũng rất lớn, nhưng làm ăn xem ra không được phát đạt lắm.
Bây giờ tuy đã đúng giờ cơm rồi, trên lầu chỉ có ba bàn có khách.
Bọn Cao Hành Không không phải chỉ đến một mình, trên quán rượu đã có sẵn một người đang chờ bọn họ.
Người này cao lớn oai vũ, tướng mạo đường đường, xem khí phách phải là một tay nổi danh trong võ lâm.
Nhưng Lục Tiểu Phụng chẳng nhận ra y là ai, thậm chí chàng còn chưa gặp y bao giờ.
Danh nhân trong võ lâm, Lục Tiểu Phụng chưa gặp qua cũng không nhiều.
Cái bàn nhiều người nhất, cũng là cái bàn uống rượu nhiều nhất, trên bàn có đàn ông lẫn đàn bà.
Đàn ông y phục hoa lệ, xem ra không phải không phải là những tay buôn muối ở Dương Châu thì cũng là quan lại ngụy trang ra ngoài giao dịch. Còn đàn bà thì dung mạo diễm lệ, phong lưu bỡn cợt, chắc là những người trong chốn phong trần.
Cái bàn ít người nhất chỉ có một người.
Người này mặc áo trắng, áo trắng như tuyết.
Nhìn người này, lòng bàn tay của Lục Tiểu Phụng lập tức rướm đầy mồ hôi lạnh.
Thật tình chàng không ngờ lại gặp phải người này ở đây, nếu biết được, dù cho có người dùng roi đánh đuổi vào, chàng cũng nhất định không chịu lên.
Đã lên lầu rồi, có xuống lại cũng không còn kịp.
Lục Tiểu Phụng chỉ còn nước mặt dày đi tìm một chỗ trống ngồi xuống.
Liễu Thanh Thanh lạnh lùng nhìn chàng, bà ta cơ hồ có thể thấy từng giọt mồ hôi đang thấm qua mặt nạ da người, chảy tong tong xuống.
Người áo trắng thì ngay cả liếc mắt cũng chẳng thèm liếc đến bọn họ.