ợc nét trắng hồng trên gương mặt.
Lục Tiểu Phụng bỗng cảm thấy người này thật đáng thương.
Chàng vốn rất thương tình cho những kẻ đến chết vẫn không biết làm sao mình chết, chàng biết những người đó nhất định chết không nhắm mắt.
Máu đã khô lại, kiếm đã tra vào vỏ.
Diệp Cô Thành bỗng quay mặt lại trừng mắt nhìn Độc Cô Mỹ.
Độc Cô Mỹ cũng đang trừng mắt nhìn y, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi và kinh ngạc.
Diệp Cô Hồng lạnh lùng nói :
- Chắc ngươi nghĩ không ra tại sao ta lại giết hắn?
Độc Cô Mỹ quả thật nghĩ không ra, không ai có thể nghĩ ra được.
Độc Cô Mỹ hỏi :
- Ngươi không giết ta?
Diệp Cô Hồng nói :
- Không.
Độc Cô Mỹ lại càng kinh ngạc, lão ta hỏi :
- Nhưng ngươi vốn...
Diệp Cô Hồng ngắt lời lão :
- Ta quả thật vốn đã quyết tâm để ngươi chết dưới lưỡi kiếm của ta.
Độc Cô Mỹ hỏi :
- Hiện tại sao ngươi thay đổi chủ ý?
Diệp Cô Hồng nói :
- Bởi vì hiện tại ta biết ngươi không phải là kẻ còn sống.
Câu nói này lại càng kỳ lạ, càng làm cho người ta khó hiểu, Độc Cô Mỹ ngược lại hình như đã hiểu, lão thở ra một hơi dài :
- Không lẽ ngươi cũng là người trong sơn trang?
Diệp Cô Hồng nói :
- Ngươi không ngờ được?
Độc Cô Mỹ thừa nhận :
- Ta nằm mộng cũng không nghĩ ra.
Ánh mắt của Diệp Cô Hồng bỗng lộ ra một nụ cười châm chọc, một hồi thật lâu, y mới chầm chậm nói :
- Dĩ nhiên là ngươi không ngờ được, có những người làm những chuyện chính y còn không ngờ được.
Độc Cô Mỹ cũng đang than thở, lão nói :
- Người trong sơn trang, hình như không ai ngờ tới được.
Diệp Cô Hồng nói :
- Chính vì như vậy, mà nó mới còn tồn tại được.
Độc Cô Mỹ chầm chầm gật đầu, bỗng đổi qua chuyện khác, lão hỏi :
- Ngươi đã thấy Lục Tiểu Phụng xuất thủ lần nào chưa?
Diệp Cô Hồng nói :
- Chưa.
Độc Cô Mỹ hỏi :
- Ngươi có biết vũ công của y cao thấp thế nào không?
Diệp Cô Hồng nói :
- Không biết.
Độc Cô Mỹ hỏi :
- Ngươi biết gì về người này?
Diệp Cô Hồng nói :
- Ta biết y đã từng đỡ được nhát kiếm Thiên Ngoại Phi Tiên của Bạch Vân thành chủ.
Độc Cô Mỹ nói :
- Nhưng hiện tại y đã bị thương dưới lưỡi kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết.
Diệp Cô Hồng nói :
- Ta nhìn ra.
Độc Cô Mỹ nói :
- Hiện tại ta hỏi thêm ngươi một câu, ngươi nhất định phải suy nghĩ cho kỹ, rồi mới trả lời.
Biểu tình trên gương mặt của lão rất nghiêm trang, lão nói dằn từng tiếng một :
- Hiện tại ngươi có chắc sẽ giết được y không?
Diệp Cô Hồng trầm ngâm một hồi. ánh mắt của y lại lộ ra một nụ cười châm chọc, trán y gân xanh nổi lên, một hồi thật lâu nữa, y mới chầm chậm nói :
- Ta không phải là Tây Môn Xuy Tuyết.
Độc Cô Mỹ nhìn y, cũng một hồi thật lâu, rồi mới quay mặt lại nhìn Lục Tiểu Phụng.
Gương mặt của Lục Tiểu Phụng không có lấy một tí biểu tình, bọn họ nói chuyện với nhau, chàng làm như không nghe thấy gì.
Độc Cô Mỹ bỗng c