ười lên một tiếng nói :
- Lúc nãy ngươi không xuất thủ cứu ta.
Lục Tiểu Phụng trầm mặc.
Độc Cô Mỹ nói :
- Chúng ta vốn không hề quen biết, chưa hề gặp nhau, bây giờ cũng vẫn là vậy.
Lục Tiểu Phụng rốt cuộc mở miệng ra nói :
- Nhưng lúc nãy bọn ta còn đang đi chung một đường.
Độc Cô Mỹ hững hờ nói :
- Chuyện đời như mây trôi, tùy thời tùy lúc đều có thể thay đổi, huống gì là ta và ngươi.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Có lý.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Ông tính đi đâu?
Độc Cô Mỹ nói :
- Dĩ nhiên là ta có đường để đi.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Đường nào? Đường đến sơn trang?
Độc Cô Mỹ sa sầm nét mặt, lạnh lùng nói :
- Ngươi đã nghe vậy, sao còn hỏi nữa?
Nhưng Lục Tiểu Phụng cứ muốn hỏi :
- Ông muốn đi lại sơn trang nào vậy?
Độc Cô Mỹ nói :
- Tới một sơn trang ngươi tới không được.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tại sao tới không được?
Độc Cô Mỹ nói :
- Bởi vì ngươi không phải là người chết.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Sơn trang đó chỉ có người chết mới lại được?
Độc Cô Mỹ nói :
- Đúng vậy.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Ông đã chết rồi?
Độc Cô Mỹ nói :
- Đúng vậy.
Lục Tiểu Phụng cười nói :
- Các ông đi đi.
Chàng mỉm cười vẫy tay :
- Tôi không muốn đến sơn trang của người chết, cũng không muốn làm người chết, chỉ cần còn sống được, sống thêm nửa tiếng đồng hồ cũng là sống.
Chàng bỏ đi xem ra rất thung dung, bỏ đi vào trong đám cây màu xám tro đó.
Đợi đến lúc bóng của chàng đã biến đi rồi, Độc Cô Mỹ mới làm như bỗng giật mình lên, lớn tiếng nói :
- Ngươi để cho y đi thật sao?
Diệp Cô Hồng lạnh lùng nói :
- Y đã đi rồi.
Độc Cô Mỹ nói :
- Ngươi không sợ y tiết lộ bí mật sao?
Diệp Cô Hồng nói :
- Y không biết bí mật gì nhiều, huống gì, trong hoàn cảnh này, y rất có thể không sống được quá nửa tiếng đồng hồ.
Độc Cô Mỹ nói :
- Ít ra hiện tại y còn chưa chết, còn có thể lén theo chân chúng ta.
Diệp Cô Hồng hỏi :
- Chúng ta sẽ đi đâu?
Độc Cô Mỹ nói :
- Dĩ nhiên là tới sơn trang.
Diệp Cô Hồng nói :
- Ngươi lầm rồi, không phải là chúng ta muốn tới sơn trang, là ngươi muốn tới, ngươi tới đi!
Độc Cô Mỹ hỏi :
- Ngươi không đi?
Diệp Cô Hồng nói :
- Tại sao ta muốn đi?
Độc Cô Mỹ biến hẳn sắc mặt.
Diệp Cô Hồng nói :
- Ta biết ngươi có hiệp ước với sơn trang, dĩ nhiên không giết ngươi được, nhưng ta không nói là phải đem ngươi theo.
Diệp Cô Hồng nói :
- Đấy là chuyện của ngươi, có liên hệ gì đến ta?
Y bỗng rút kiếm ra, tước một miếng vỏ cây, đặt xuống mặt đất chỗ có vẻ khô ráo một tí, rồi xếp bằng ngồi xuống.
Độc Cô Mỹ hằn học nhìn y đăm đăm, rốt cuộc nhịn không nổi nói :
- Tại sao ngươi còn chưa đi?
Diệp Cô Hồng nhẫn nha nói :
- Tại sao ta phải đi?
Độc Cô Mỹ nói :
- Ngươi đang tính chờ xem ta chết trước?
Diệp Cô Hồng nói :