n y, lão sợ mình nhịn không nổi sẽ mửa ra.
Câu Hồn sứ giả bỗng cười nhạt nói :
- Ngươi không dám nhìn ta? Có phải vì ta quá ghê tởm?
Độc Cô Mỹ lập tức phủ nhận, lão gượng cười nói :
- Không phải tôi...
Câu Hồn sứ giả nói :
- Nếu không phải thì nhìn ta nói chuyện đây, nhìn mặt ta đây.
Độc Cô Mỹ chỉ còn nước nhìn vào mặt y, nhưng lão không dám mở miệng, bởi vì cổ họng và bao tử của lão vì sợ quá mà co thắt lại, ngay cả tiếng nói cũng không phát ra được.
Câu Hồn sứ giả phì cười. Hình như y rất thích người khác sợ hãi hoang mang, thích người khác sợ y.
Nhưng tiếng cười của y bỗng ngừng lại thật nhanh, y lạnh lùng nói :
- Đáng lý ra chỉ mình ngươi lại thôi, tại sao bây giờ lại có hai người?
Độc Cô Mỹ vẫn còn chưa mở miệng được, câu hỏi này lão cũng không trả lời được.
Câu Hồn sứ giả nói :
- Ngươi ở đây, còn hắn phải đi.
Độc Cô Mỹ thu hết can đảm nói :
- Y cũng không đi.
Câu Hồn sứ giả nói :
- Hắn không đi, ngươi đi.
Độc Cô Mỹ lớn tiếng cãi :
- Ta có hiệp ước, chính các ông đã đính ước hẳn hoi.
Câu Hồn sứ giả nói :
- Ngươi có, hắn không có.
Độc Cô Mỹ nói :
- Y là bạn ta, tiền đóng hiệp ước, ta có thể trả giùm.
Câu Hồn sứ giả nói :
- Hiện tại trả đây.
Độc Cô Mỹ nói :
- Tùy ý lúc nào trả cũng được, trong người ta còn có đem theo...
Câu Hồn sứ giả bỗng ngắt lời lão, y lạnh lùng nói :
- Dù bây giờ có trả, cũng đã quá muộn.
Độc Cô Mỹ hỏi :
- Tại sao?
Câu Hồn sứ giả nói :
- Bởi vì ta nói vậy.
Độc Cô Mỹ nói :
- Nhưng y đã đến đây, nhất định không thể còn sống trở về lại.
Câu Hồn sứ giả lạnh lùng nói :
- Nếu ngươi muốn cứu hắn, chính ngươi phải đi, để hắn lại.
Y không có miệng, giọng nói hình như đến từ địa ngục, đã bị lửa ma luyện qua, tuyệt đối không thể thay đổi.
Lục Tiểu Phụng bỗng lớn tiếng nói :
- Tôi đi đây.
Chàng nhè nhẹ thả Độc Cô Mỹ xuống, phủi phủi quần áo, nói đi là đi.
Độc Cô Mỹ thở dốc một hồi, bỗng chụp lấy áo chàng nói :
- Ngươi ở lại đây, ta đi.
Lục Tiểu Phụng cười cười :
- Ông đừng lo, tôi còn sống sót đến đây, nhất định sẽ còn sống trở về được.
Độc Cô Mỹ cũng còn cười được, lão lớn tiếng nói :
- Ta biết ngươi không để sống chết vào lòng, còn ta thì rất sợ chết...
Lục Tiểu Phụng giành nói luôn cho lão :
- Nhưng bây giờ ông không còn sợ nữa.
Độc Cô Mỹ gật gật đầu nói :
- Bởi vì ta...
Lục Tiểu Phụng nói :
- Bởi vì, bất kể ra sao ông cũng không còn sống được lâu, chi bằng nhường cơ hội lại cho tôi.
Độc Cô Mỹ nói :
- Đây là cơ hội duy nhất.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tôi đã nghe rồi, ý của ông tôi hiểu lắm, chỉ bất quá...
Độc Cô Mỹ nói :
- Ngươi còn không chịu sao?
Lục Tiểu Phụng cười cười nói :
- Được kết bạn với một người lục thân bất nhận, tôi đã thỏa mãn lắm, tiếc là trước giờ tôi không có thói quen để b