Lamborghini Huracán LP 610-4 t
TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
Trang chủ > Truyện kiếm hiệp

Truyện kiếm hiệp - U linh sơn trang

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
m, theo đó mà đi”.
Lục Tiểu Phụng uống hớp rượu :
- Rượu ngon.
Chàng thở ra một hơi khoan khoái :
- Xem ra những người này suy nghĩ thật là chu đáo.
Độc Cô Mỹ nói :
- Bọn họ không những kế hoạch chu đáo, mà cũng rất có tín nhiệm, ngươi chỉ cần có hiệp ước với bọn họ, họ nhất định sẽ phụ trách đem ngươi đến sơn trang.
Lục Tiểu Phụng nhịn không nổi lại hỏi :
- Hiệp ước gì?
Độc Cô Mỹ nói :
- Hiệp ước cứu mạng.
Lần này lão không tránh né câu hỏi, vì vậy Lục Tiểu Phụng lại hỏi :
- Sơn trang gì?
Độc Cô Mỹ nói :
- U Linh sơn trang.
U Linh sơn trang.
Nơi đó chỉ có người chết mới tới được.
Lục Tiểu Phụng cảm thấy lòng bàn tay lạnh ngắt, chàng lại nhịn không nổi hỏi lão :
- Không lẽ nơi đó toàn là u linh của người chết sao?
Độc Cô Mỹ cười cười, cười rất thần bí, lão chầm chậm nói :
- Chỉ vì nơi đó toàn là u linh của người chết cho nên mới không có người sống nào tìm được tới, lại càng không có người sống nào dám đặt chân vào.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Còn ông thì sao?
Độc Cô Mỹ càng thêm thần bí, lão nhẫn nha nói :
- Nếu ta đã đi vào đường chết, dĩ nhiên là không chết không được.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Nếu đã không chết không được, dĩ nhiên là thành người chết rồi.
Độc Cô Mỹ nói :
- Hiện tại ngươi cũng đã hiểu rồi đấy.
Lục Tiểu Phụng cười khổ nói :
- Tôi không hiểu, không hiểu tí nào cả.
Còi đang nằm trong tay chàng.
Chàng bất giác đưa lên miệng thổi nhẹ một cái, tiếng còi bỗng ré vang lên, âm thanh thật kỳ dị, Lục Tiểu Phụng giật nảy cả mình lên.
Chính ngay lúc đó, xa xa bỗng có tiếng còi tương tự truyền lại, phương hướng ở chính Đông.
Núi non vắng lặng, muốn phân biệt ra thanh âm tiếng còi ở đâu cũng không phải chuyện khó.
Bọn họ đi theo tiếng còi, càng đi càng lên cao, bốn bề mây trắng lững lờ, người của bọn họ đã biến vào trong đám mây mù.
Uống được nửa bầu rượu, ăn được nửa con gà, Lục Tiểu Phụng cảm thấy đường xá có xa xôi đến đâu vẫn còn cứ đi được.
Tình cảnh của Độc Cô Mỹ càng lúc càng tệ, Lục Tiểu Phụng đã ngửi thấy mùi thối từ vết thương trên người lão bốc ra.
Nhưng Lục Tiểu Phụng vẫn không màng gì.
- Tây Môn Xuy Tuyết dĩ nhiên không phải là kẻ điếc.
- Dĩ nhiên là không.
- Dĩ nhiên y đã nghe được tiếng còi.
- Ừ.
- Vì vậy y rất có thể theo tiếng còi rượt tới đây.
- Có thể.
- Hiện tại ngươi đã biết đường vào rồi, ngươi cứ thả ta ở đây thì tốt hơn.
Gương mặt của Độc Cô Mỹ vì đau đớn mà nhăn nhúm lại :
- Ngươi đi một mình nhanh hơn, huống gì, ta không xong rồi, dù có đến đó được, cũng không chắc sống thêm được lâu.
Lão nói đấy là thực tình, nhưng Lục Tiểu Phụng hình như không nghe thấy gì cả.
Chàng đi càng nhanh, mây trắng bỗng ở dưới chân bọn họ, mắt chàng bỗng thấy ra mọi sự rõ ràng trước mặt.
Phía trước là một khoảng trời xanh ngắt, và dãy núi xa xa như tranh vẽ.
Trái tim của Lục
PREV1 ... 2223242526 ... 150NEXT
Cùng Chuyên Mục
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .