Ta chính là Lam Tu Tử chết dưới tay của ngươi đây.
Lục Tiểu Phụng bật cười, cười lớn.
Một người lúc chân chính bị khẩn trương sợ hãi, thường thưỡng tự nhiên bật cười lên.
Tiếng cười của chàng tuy lớn, nhưng rất ngắn.
Chàng bỗng phát hiện ra, ngưỡi đang nói, không phải là người, cũng không phải là quỷ, mà là con chó.
Con chó mực nãy giờ đang đi trước mặt chàng đã quay đầu lại, đưa cặp mắt như con cá chết trừng trừng nhìn chàng :
- Ta chính là Lam Tu Tử, người đã bị ngươi giết đây.
Câu nói này phát ra từ miệng con chó, từng chữ từng chữ một.
Chó làm sao biết nói tiếng người?
Không lẽ quỷ hồn của Lam Tu Tử đã nhập vào xác con chó này?
Lá gan của Lục Tiểu Phụng có lớn bao nhiêu, cũng nhịn không nổi phải rỡn da gà lên, chính ngay lúc đó, con chó đã sủa lên một tiếng rồi chồm lại.
Chàng đang tính chụp lấy chân trước của con chó, nào ngờ trước bụng của con chó bỗng có một bàn tay thò ra.
Một bàn tay người, bàn tay đang nắm một con dao, bàn tay vung lên, con dao bay ra, nhắm tới bụng dưới của Lục Tiểu Phụng.
Nhát đao này thật là ra ngoài ý liệu của ngoài ý liệu, trên đời này có mấy ai tránh khỏi nhát đao này?
Ít nhất cũng có một người.
Bụng dưới của Lục Tiểu Phụng bỗng thóp vào, chàng thò hai ngón tay ra kẹp vào một cái, quả nhiên kẹp dính vào lưỡi đao.
Con chó thì đã búng ngược người, lướt ra xa ba trượng, chớp mắt đã biến vào trong bóng đêm...
Trong bóng đêm, không thể nào thấy được một thứ gì.
Lục Tiểu Phụng ngẩng đầu lên nhìn vào bóng đêm, rồi cúi đầu xuống nhìn lưỡi đao trong tay mình, chỉ còn nước cười khổ với chính mình.
Đây vốn rõ ràng là một cơn ác mộng, nhưng lại không phải là mộng.
Trong U Linh sơn trang như một cơn mộng, chuyện này có thật hay mơ, vốn khó mà phân biệt ra cho rõ ràng.
Chỉ bất quá, chàng còn hiểu được một chuyện, nơi đây, chưa chắc là chó đã dễ thương hơn người.
Trong bóng đêm bỗng có tiếng người vọng ra :
- Hiện tại anh còn cho người ta dẫn đường nữa không?
Lần này chàng nhìn thấy người.
Chàng lại gặp Diệp Linh.
Ánh đèn như sương mù, sương mù như ánh đèn hôn ám, Diệp Linh vẫn ngọt ngào làm sao.
- Hiện tại anh cũng đã biết, nơi đây rốt cuộc người dễ thương hay chó dễ thương.
- Tôi không biết.
- Anh còn chưa biết?
- Tôi chỉ biết một chuyện.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Có lúc chó ở nơi này là người, người là chó.
Hoa quả phụ chắc gì là con chó cái thật, nhưng con chó mực này chắc chắn là người.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Trong giang hồ, ngưỡi muốn làm chó cũng không ít, nhưng làm giống thật như vậy chỉ có một người.
Diệp Linh hỏi :
- Anh đã biết y là ai?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Khuyển Lang quân.
Diệp Linh hỏi :
- Anh đã biết từ lâu?
Lục Tiểu Phụng cười cười nói :
- Ít nhất tôi cũng biết Lam Tu Tử không chết về tay tôi, chính y cũng phải biết vậy, vì vậy dù y có biến thành ác quỷ, cũng không nên kiếm tôi đòi mạng.
Diệp Linh bật cười, chớp mắt nói :
- Dù ác quỷ