a Câu Tử, y lập tức biết ngay lão già hiếu sắc này hôm nay lại động cỡn lên.
Y vừa cười vừa đẩy cửa bước vào, nhìn cái chỗ bị nhô lên dưới tấm chăn mỏng, mỉm cười nói :
- Xem ra, hôm nay ông cảm thấy ngon lành lắm, có muốn tôi đem hai cô họ Diệp về đây dùm cho ông hay không?
Câu Tử lại gầm lên :
- Đóng cái con mắt gian tặc và cái mồm thối của ngươi lại, lão tử muốn đàn bà, tự mình đi kiếm.
Biểu Ca hỏi :
- Ông kiếm được ai?
Câu Tử lại càng phẫn nộ, lão nhảy bật xuống giường, xông lại trước mặt y, dùng lưỡi câu trên tay phải dí vào bụng Biểu Ca, nghiến răng nói :
- Ngươi dám nói tiếng nữa, lão tử móc ruột của ngươi ra bây giờ.
Biểu Ca không những không sợ, ngược lại y còn cười rất khoái trá :
- Tôi chẳng chọc giận gì ông, chỉ bất quá muốn trị bệnh cho ông thôi, ông xem, có phải bây giờ đã mềm lại chưa?
Câu Tử nhìn y trừng trừng hằn học, lão bỗng nhiên cười lớn, vừa cười lớn vừa buông tay ra :
- Ngươi chẳng cần làm bộ làm tịch, nếu không phải nơi đây đàn ông dễ kiếm hơn đàn bà, cái bệnh của ngươi cũng bảo đảm còn kinh hồn hơn của ta.
Biểu Ca đi thung dung vào, ngồi xuống chiếc ghế để bên cạnh cửa sổ, y nhẫn nha nói :
- Chỉ tiếc là nơi đây, chân chính đàn ông càng lúc càng ít, tôi thấy lọt vào mắt không chừng chỉ có một người.
Câu Tử hỏi :
- Có phải là Tướng Quân không?
Biểu Ca cười nhạt lắc đầu :
- Lão ta già quá.
Câu Tử hỏi :
- Là Tiểu Thanh?
Biểu Ca nói :
- Y chỉ bất quá là cái gối thêu hoa.
Câu Tử hỏi :
- Không lẽ là Quản Gia Bà?
Biểu Ca phì cười :
- Lão ta là bà già rồi, lão không lại tìm tôi, tôi đã cám ơn Trời Phật.
Câu Tử hỏi :
- Ngươi nói đi, rốt cuộc là ai vậy?
Biểu Ca nói :
- Lục Tiểu Phụng.
Câu Tử la toáng lên :
- Lục Tiểu Phụng? Cái gã có bốn hàng lông mày Lục Tiểu Phụng?
Biểu Ca cười tít mắt lại :
- Trừ y ra, còn ai làm cho tôi động lòng lên được?
Câu Tử hỏi :
- Sao hắn lại tới đây?
Biểu Ca nói :
- Nghe nói hắn đụng vào mụ vợ của Tây Môn Xuy Tuyết.
Câu Tử hỏi :
- Ngươi đã gặp hắn chưa?
Biểu Ca nói :
- Nhìn lén qua hai lần.
Câu Tử hỏi :
- Hắn là hạng người như thế nào?
Biểu Ca tít mắt lại nói :
- Dĩ nhiên là một người đàn ông chân chính, đàn ông trong đám đàn ông.
Câu Tử vừa ngồi xuống, đã đứng dậy, đi chân không lại trước cửa sổ.
Ngoài song, sương mù mê man.
Lão bỗng quay đầu lại, nhìn dính vào Biểu Ca nói :
- Ta muốn giết hắn!
Biểu Ca cũng bật người dậy :
- Ông nói gì?
Câu Tử nói :
- Ta nói ta muốn giết hắn.
Biểu Ca hỏi :
- Ông không có được đàn bà là đòi giết người hay sao?
Câu Tử nắm chặt lấy hai nắm tay, chầm chậm nói :
- Năm nay hắn chỉ bất quá trên dưới có ba mươi tuổi, ta đã bảy mươi rồi, nhưng ta nhất định còn giết được hắn, ta nắm chắc trong tay!
Nhìn vẻ mặt của lão, bất kỳ ai cũng thấy được, lão giết người không những để phát tiết, mà còn để chứng