iết Câu Tử sao? Anh làm sao biết ông ta?
Lục Tiểu Phụng nhẫn nha nói :
- Không những tôi biết Câu Tử, tôi còn biết Tướng Quân, Biểu Ca và Quản Gia Bà.
Diệp Linh bước tới ngắt một cái lá cây, rồi lại trở về, cô bỗng thở ra nói :
- Anh biết nhiều chuyện quá rồi, chỉ bất quá, nếu anh còn muốn hỏi, tôi sẽ nói cho anh nghe.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Vậy thì cô vẫn cứ bắt đầu từ Câu Tử mà nói đi.
Diệp Linh nói :
- Hắn ta là một tên giết người, cũng là một con chó sói háo sắc, hiện tại hắn ta chỉ nghĩ được có một chuyện, đó là xé tan quần áo tôi ra, đè tôi xuống giường.
Lục Tiểu Phụng thở ra nói :
- Thật ra, cô cũng không cần phải nói thẳng băng ra vậy.
Diệp Linh tròn xoe cặp mắt thuần chân ngây thơ của cô ra nói :
- Tôi là một người thẳng thắn, tấu xảo lại là một người hiểu đàn ông rất rõ ràng.
Lục Tiểu Phụng lại thở ra, chàng cười khổ nói :
- Thật là tấu xảo quá, chỉ tiếc là tôi không muốn nghe có bao nhiêu người đàn ông muốn thoát y phục của cô ra.
Diệp Linh chớp mắt hỏi :
- Nếu có người muốn cởi quần anh ra, anh có muốn nghe không?
Lục Tiểu Phụng cười nói :
- Chuyện đó cũng bình thường thôi, cũng không phải là lần đầu tiên tôi gặp phải.
Diệp Linh hỏi :
- Nếu người muốn cởi quần anh ra là đàn ông thì sao?
Lục Tiểu Phụng la hoảng lên :
- Đàn ông?
Diệp Linh nhoẻn miệng cười nói :
- Tôi nói sai rồi, không phải một người, là hai người.
Lục Tiểu Phụng hết còn la nổi, một hồi thật lâu, chàng mới mở miệng hỏi dò :
- Có phải là Biểu Ca và Quản Gia Bà không?
Diệp Linh tròn xoe cặp mắt :
- Sao anh biết?
Lục Tiểu Phụng cười khổ nói :
- Cái tên của hai người này, nghe có vẻ tà khí làm sao đó.
Diệp Linh nói :
- Nhưng người đáng sợ nhất không phải là bọn họ.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Sao?
Diệp Linh hỏi :
- Anh có bao giờ gặp một người chỉ dùng tay không xé sống con bò mộng ra làm đôi không?
Lục Tiểu Phụng lập tức lắc đầu nói :
- Không.
Diệp Linh hỏi :
- Anh có bao giờ gặp... một người chỉ dùng có một ngón tay mà gõ nát đầu người ta không?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Không.
Diệp Linh nói :
- Hiện tại anh sẽ thấy ngay bây giờ đây.
Lục Tiểu Phụng nuốc ực nước miếng hỏi :
- Cô nói đây, có phải là Tướng Quân không?
Diệp Linh nói :
- Không sai tí nào.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Hiện tại y đang chờ tôi?
Diệp Linh nói :
- Không những đang chờ anh, mà còn chờ muốn nóng cả ruột, vì vậy tốt nhất anh nên tìm một cái nồi sắt thật lớn trước.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Cần cái nồi sắt để làm gì?
Diệp Linh nói :
- Che cái đầu của anh lại.
* * * * *
Tướng Quân đang đứng trên một cái đài cao.
Y cao chừng tám thước tám tấc, nặng một trăm bảy mươi ba cân, vai rộng, ngực nở, hai bắp đùi như hai gốc cây, bàn tay y mở ra như một cái quạt bồ phiến, mu bàn tay dày có tới một tấc, bất kể đao kiếm bén nhọn đến đâu, đụng vào tay của y, lập tức sẽ gãy ngang