Sáu dĩa đồ ăn đựng những món Lục Tiểu Phụng đã đặt tối hôm qua.
Nhưng mỗi món chỉ có một nhúm, một nhúm thật nhỏ, người mắt không tốt sẽ không thấy được, gió lớn một tí, e sẽ bị thổi bay đi mất.
Tuyệt nhất là món thịt vịt tam tiên, chỉ có một cục xương, một miếng da vịt, một sợi lông.
Lục Tiểu Phụng la lối om sòm lên :
- Đây là vịt tam tiên sao?
Gã mặt rỗ trừng mắt lên nói :
- Đây không phải là vịt, không lẽ là người sao?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Cho là vịt đi, còn tam tiên đâu?
Gã mặt rỗ nói :
- Lông vịt mới nhổ ra, da vịt mới lột ra, xương vịt cũng rất tươi, không phải là tam tiên đấy sao?
Lục Tiểu Phụng chỉ còn nước câm miệng.
Gã mặt rỗ đã đóng cửa “bình” lại một tiếng, hiên ngang bỏ đi.
Lục Tiểu Phụng nhìn sáu món ăn trước mặt, rồi nhìn chén cơm, không biết nên khóc lên ba tiếng, hay cười lên ba tiếng.
Đến bây giờ chàng mới hiểu ra, tại sao cái vị Du Hồn tiên sinh lại thích thú với mấy miếng xương gà như vậy.
Chàng cầm đũa lên, rồi lại đặt xuống, chàng bỗng nghe có người đang than thở phía sau lưng, chỗ cái cửa sổ nhỏ :
- Cái món sườn ram của ngươi còn nhiều hơn của ta hôm qua ít nhất là gấp bội.
Lục Tiểu Phụng không cần quay đầu lại, cũng biết cái vị Du Hồn tiên sinh đã đến, chàng nhịn không nổi hỏi y :
- Những món này ông đã ăn được bao lâu rồi?
Du Hồn nói :
- Ba tháng nay.
Y nhảy thót vào trong nhà, cặp mắt nhìn hau háu vào sáu món ăn để trên bàn, rồi nói tiếp :
- Ăn mấy món này có bí quyết.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Bí quyết gì?
Du Hồn nói :
- Mỗi món phải ăn thật chậm, tốt nhất là dùng răng cửa từ từ gặm nhấm, sau đó dùng đầu lưỡi nếm, rôi mới thưởng thức mùi vị.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Nhưng ông còn chưa chết.
Du Hồn nói :
- Bởi vì ta còn chưa muốn chết, người khác muốn ta chết, ta cứ sống đó cho họ xem.
Lục Tiểu Phụng nhịn không nổi thở ra nói :
- Ông sống được đến bây giờ cũng không phải là chuyện dễ.
Du Hồn chầm chậm gật đầu, đuôi mắt bỗng có hai hàng lệ ứa ra.
Lục Tiểu Phụng không nỡ nhìn thêm, chàng ngã người xuống giường, lấy gối trùm đầu lại.
Du Hồn hỏi :
- Cơm đem lại rồi, sao ngươi còn chưa ăn?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Ông ăn đi, tôi không đói.
Du Hồn nói :
- Bởi vì ngươi cũng phải sống.
Y bỗng giựt lấy cái gối của Lục Tiểu Phụng ra, lớn tiếng nói :
- Ngươi có muốn chết, chi bằng để cho ta đấm cho một quyền chết đi, bởi vì hiện tại, người của ngươi còn có thịt, còn để cho ta ăn được một bữa thỏa thích.
Lục Tiểu Phụng nhìn y, nhìn gương mặt chỉ còn thừa một lớp da bọc lấy xương đầu, chàng bỗng nói :
- Tôi họ Lục, tên là Lục Tiểu Phụng.
Du Hồn nói :
- Ta biết.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Còn ông? Ông là ai? Tại sao lại đến nơi này?
Lần này Du Hồn không còn lộ vẻ khích động, y chỉ dùng cặp mắt sâu hoắm như đầu lâu, nhìn lom lom vào Lục Tiểu Phụng, rồi hỏi ngược lại :
- Tại sao ngươi lại đến nơi