>
- Chuông chưa kêu, không được phép ra ngoài.
Hiện tại, chuông đã kêu, chàng nhảy bật dậy, xông ra ngoài, ngay cả giày cũng không kịp xỏ vào, đã xông ra ngoài.
Bên ngoài vẫn còn sương mù, bây giờ đang lúc hoàng hôn.
Ánh tịch dương trong sương mù lấp lánh thành một cầu vồng bảy màu.
Thế giới này rốt cuộc vẫn còn mỹ lệ, còn sống sót được rốt cuộc là một chuyện thật khoan khoái.
Trong đại sảnh vẫn có ba mươi sáu, ba mươi bảy người, Lục Tiểu Phụng không nhận ra được ai.
Những người chàng đã gặp, không ai có mặt ở đó, Câu Hồn sứ giả, Tướng Quân, Du Hồn, Diệp Linh, tại sao bọn họ không lại đây? Còn Độc Cô Mỹ, tại sao vừa vào sơn trang là lão biến mất tăm mất dạng?
Lục Tiểu Phụng tìm một chỗ trong góc ngồi xuống, không ai để ý đến chàng, thậm chí không buồn nhìn thêm chàng một nửa con mắt, người nào cũng mặt mày nghiêm trang, tâm tình cũng rất trầm trọng.
Những người sống ở đây, không chừng vốn vẫn như vậy.
Lục Tiểu Phụng thở ra trong bụng, chàng ngẩng đầu lên nhìn trước mặt mình, bèn phát hiện ra cái đài cao lúc trước vốn để lò lửa ở đó nấu thịt, bây giờ đang để một cỗ quan tài.
Cỗ quan tài còn mới nguyên, còn chưa đóng nắp lại.
Người chết là ai? Có phải là Tướng Quân không? Bọn họ gọi Lục Tiểu Phụng lại, có phải là muốn trả thù cho Tướng Quân?
Trong lòng Lục Tiểu Phụng đang bồn chồn không ổn định, chàng bỗng thấy Diệp Linh từ bên ngoài xông vào.
Cô bé thích mặc đồ màu đỏ, thích cười thích nói, bây giờ thì cô đang mặc áo gai sô trắng, không những vậy còn đã khóc qua, khóc rất thương tâm.
Cô vừa xông vào, là phục người xuống quan tài khóc lóc không ngớt.
Lục Tiểu Phụng không thể ngờ cô sẽ vì người khác khóc lóc thương tâm đến như vậy, cô còn hoạt bát nhỏ tuổi xinh đẹp, những chuyện bi thương và bất hạnh, hình như vĩnh viễn không thể giáng xuống người của cô.
Người chết là gì của cô? Tại sao lại chết?
Lục Tiểu Phụng đang chuẩn bị tìm cơ hội an ủi cô một chút, nào ngờ cô bỗng cất tiếng gọi chàng :
- Lục Tiểu Phụng, anh lại đây.
Lục Tiểu Phụng chỉ còn nước bước lại.
Chàng nghĩ không ra tại sao Diệp Linh lại kêu mình tới đó, chàng không muốn lại gần lắm.
Nhưng Diệp Linh đang không ngớt thôi thúc chàng, kêu chàng mau mau lại, lại gần chút nữa, rồi bước lên đài.
Chàng ngẩng đầu lên, bèn phát hiện ra, cô đang nhìn mình chăm chăm với cặp mắt dẫm lệ và đầy thù hận.
Lục Tiểu Phụng nhịn không nổi mở miệng hỏi :
- Cô muốn tôi lên đó?
Diệp Linh đang gật đầu.
Lục Tiểu Phụng lại hỏi :
- Lên đó làm gì?
Diệp Linh nói :
- Lên đây nhìn y xem.
“Y” dĩ nhiên là người nằm trong quan tài, một người đã nằm trong quan rồi có gì nữa mà nhìn?
Nhưng thái độ của cô rất kiên quyết, làm như Lục Tiểu Phụng không lên đó nhìn không được.
Lục Tiểu Phụng chỉ còn nước bước lên đài.
Diệp Linh mở nắp quan tài ra, một mùi hỗn hợp mùi hương nồng nặc với mùi hôi thối, lập tức bốc lên ngập đầy mũi, xác chết trong quan tài cơ hồ đã hoàn toàn