br />
Hoa quả phụ nói :
- Dĩ nhiên anh cũng nghe người ta nói tôi là con chó cái, một con chó cái ăn thịt người.
Lục Tiểu Phụng lại gật gật đầu.
Hoa quả phụ nói :
- Anh có biết những người nơi đây, ai cũng cho rằng, tôi tùy thời tùy lúc sẽ lên giường với họ không?
Lục Tiểu Phụng vẫn còn gật gật đầu.
Ánh mắt của Hoa quả phụ hình như có sương mù trong đó.
- Thế thì tại sao anh còn chưa lên đây?
Lục Tiểu Phụng không động đậy tí nào.
Hoa quả phụ hỏi :
- Anh không dám?
Lục Tiểu Phụng không gật đầu nữa, nhưng cũng chẳng lắc đầu.
Hoa quả phụ thở ra nói :
- Dĩ nhiên là anh không dám, bởi vì tôi là hạng người gì, rốt cuộc anh vẫn còn chưa rõ.
Lục Tiểu Phụng bỗng cười cười nói :
- Không có mấy ai có thể dung hợp được độc môn chân khí của Liễu gia ở Hoài nam và bí truyền Lưu Vân kiếm pháp phái Điểm Thương làm một, vì vậy...
Hoa quả phụ hỏi :
- Vì vậy làm sao?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Vì vậy nhất định phải là con gái của Hoài nam đại hiệp, bà vợ của Điểm Thương kiếm khách, là Liễu Thanh Thanh.
Hoa quả phụ hỏi :
- Anh cũng biết chuyện tôi lên giường với bốn người bạn thân nhất của Tạ Kiên?
Lục Tiểu Phụng thừa nhận, đấy vốn là chuyện tai tiếng oanh động nhất trên giang hồ.
Hoa quả phụ nói :
- Nếu chuyện gì anh cũng biết cả rồi, tại sao còn chưa nằm lên đây?
Lục Tiểu Phụng lại cười cười nói :
- Bởi vì tôi không cao hứng, bởi vì bà chẳng làm gì được tôi.
Hoa quả phụ cũng bật cười nói :
- Xem ra con người anh cũng có chỗ khác với đàn ông thông thường.
Bà ta bỗng nhảy bật dậy khỏi giường :
- Lại đây, tôi mời anh uống rượu.
Hơi rượu càng nồng, ánh mắt bà ta càng dày đặc sương mù.
Bởi vì chốn hang núi nơi đây lúc nào cũng có sương mù, vì vậy nó mới bảo trì được cái thần bí của nó.
Còn bà ta thì có phải cũng như vậy không?
Muốn nhìn tấm thân trần truồng của bà ta không chừng không có gì khó khăn, muốn thấy trái tim của bà ta không chừng không còn là chuyện dễ dàng như vậy nữa.
Uống được vài ly, bà ta bỗng hỏi :
- Anh có biết tại sao Hải Kỳ Khoát cứ muốn lên giường với tôi?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Bởi vì lão ta nghĩ rằng bà lên giường với tất cả những người đàn ông nơi đây.
Hoa quả phụ bật cười :
- Người nào cũng nghĩ vậy, thật ra... tôi chân chính leo lên giường với những người đàn ông nào, chỉ sợ ngay cả anh cũng không ngờ tới.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Không có một người nào ở đây?
Hoa quả phụ nói :
- Chỉ có một.
Lục Tiểu Phụng bắt đầu uống rượu.
Ánh mắt của Hoa quả phụ tựa hồ như đã về chốn nào xa lắm, nơi xa xôi đó có một bóng người phiêu dưỡng, ánh mắt của bà ta đầy vẻ ái mộ.
Một hồi thật lâu, bà ta mới từ trong mộng sực tỉnh lại :
- Tại sao anh không hỏi tôi người ấy là ai?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tại sao tôi phải hỏi?
Hoa quả phụ lại cười :
- Con người anh quả thật đặc biệt, tôi thích đàn ông đặc biệt.
Nụ