i không bình phàm chút nào.
Hoa quả phụ thở ra một hơi dài, làm như vừa mới trút được một gánh nặng trên vai.
Biết được trên đời này có người hiểu được cái đau khổ và bi thương của mình, đối với bất kỳ người nào, đó là một chuyện thật là tuyệt vời.
Bà ta nhìn Lục Tiểu Phụng, ánh mắt đầy vẻ an ủi và cảm khích :
Từ khi đến đây tới giờ, tôi chưa bao giờ được sung sướng như ngày hôm nay, lại đây, tôi kính anh ba ly.
- Uống thêm chỉ sợ phải say thôi.
- Say thì có sao?
Bà ta lại nâng ly :
- Nếu như say được, tôi lại càng cảm khích anh.
Lục Tiểu Phụng cười lớn :
- Nói thật với bà, tôi cũng đã tính uống say một trận cho thỏa thích.
Vì vậy bọn họ đều say khước, nằm soài ra giữa giường.
Bọn họ ôm lấy nhau, nói những lời say sưa người khác vĩnh viễn sẽ không bao giờ hiểu, bởi vì trong lòng họ quá tịch mịch, có quá nhiều khúc mắc.
Tuy bọn họ ôm chặt lấy nhau, nhưng con tim họ đơn thuần như trẻ thơ, không chừng trong đời bọn họ chưa có lần nào đơn thuần thản nhiên như lần này.
Đấy lại thứ tình cảm gì nhỉ?
Tuổi thanh xuân đã muốn qua, dĩ vãng không nỡ nhìn lại, một người chịu hết tiếng đời nguyền rũa, một kẻ lãng tử không có gốc rễ, trên đời này còn có ai hiểu được tâm tình của bọn họ.
Bọn họ đều là kẻ luân lạc đó đây, nay đã gặp nhau rồi biết nhau, cần gì phải nhờ người khác hiểu dùm tâm tình của mình?
Bên ngoài đêm xuống trầm lắng, sương mù cũng trầm lắng.
Cửa sổ không đóng lại, trong sương mù bỗng có một bóng người xuất hiện, ánh mắt lộ đầy vẻ oán hận và ghen tức.
Sau đó, khe cửa sổ lại có một ống thổi được đưa vào.
Ống thổi màu đen tuyền, khói màu tím thẩm.
Khói bay tản mạn ra, người không say cũng phải say, không thể nào không say.
Người này rất cẩn thận, bởi vì y dùng một thứ mê hương rất hữu hiệu, tên là Tiêu Hồn Xúc Cốt Tán, y đã xài mười ba lần rồi, chưa có lần nào bị sẩy cả.
Lúc Lục Tiểu Phụng và Hoa quả phụ tỉnh lại, bọn họ không còn nằm trên cái giường rộng êm ái mềm mại nữa.
Trong địa lao rất lạnh và ẩm thấp, bọn họ nằm trong góc địa lao, có ai biết làm sao bọn họ lại đến đây?
Chỉ có một người biết.
Trong địa lao chỉ có một cái ghế, Biểu Ca ngồi trên cái ghế đó, lạnh lùng nhìn bọn họ, ánh mắt đầy vẻ oán độc và ghen tị.
Thấy y, Hoa quả phụ nhịn không nổi kêu lên :
- Là ngươi!
- Ngươi không ngờ được?
- Quả thật ta không ngờ tới.
Hoa quả phụ cười nhạt :
- Môn hạ đệ tử của Ba Sơn kiếm khách, lại đi dùng ba thứ hạ tiện mê hồn hương.
- Chuyện ngươi không ngờ được còn nhiều lắm.
Biểu Ca mỉm cười.
- Nhưng hiện tại rốt cuộc ta cũng nghĩ được ra hết cả rồi.
Những người đến đây, đều có hiệp ước, hiệp ước của Lão Đao Bả Tử trước giờ rất tín nhiệm.
Có điều mấy năm gần đây, trong U Linh sơn trang vô duyên vô cố bỗng có nhiều người bị mất tích, không ai biết người nào đã hạ độc thủ.
- Là ngươi.
Hoa quả phụ kết luận :
- Hiện tại