hông những cô dám làm, cô còn đã làm được nữa.
Cô là một người đàn bà thâm trầm sống về nội tâm, nhưng cô săn báo, cô xem ra thật mỹ lệ và nhu nhược, nhưng lại nhanh nhẹn tàn bạo như báo.
Cái tính cách nhiều phức tạp và mâu thuẩn đó, lại càng làm cho cô có một thứ mỵ lực thật kỳ dị.
Ngay cả Lục Tiểu Phụng trước giờ cũng chưa từng thấy qua một người đàn bà nào như vậy, chàng nhìn cô, cơ hồ quên mất Liễu Thanh Thanh bên cạnh.
Nhưng Diệp Tuyết thủy chung vẫn nhìn chăm chăm vào Lão Đao Bả Tử, gương mặt trắng bệch, cặp môi trắng bệch, cô bỗng hỏi :
- Ông có biết anh tôi chết rồi không?
Lão Đao Bả Tử gật gật đầu.
Diệp Tuyết nói :
- Ông có biết ai giết y không?
Lão Đao Bả Tử lại gật gật đầu.
Diệp Tuyết hỏi :
- Ai?
Lục Tiểu Phụng bỗng dưng thót bụng lại, một người đàn bà săn báo vì báo thù, chuyện gì cũng làm được.
Chàng không muốn làm một con báo bị săn đuổi.
Nhưng câu trả lời của Lão Đao Bả Tử làm cho chàng bất ngờ :
- Tây Môn Xuy Tuyết.
Gương mặt của Diệp Tuyết càng trắng bệch, hai bàn tay cô nắm chặt lại.
Lão Đao Bả Tử chầm chậm nói :
- Chắc cô nhớ, anh cô đã có nói trước, nếu y chết về tay của Tây Môn Xuy Tuyết, nhất định không ai được báo thù cho y, bởi vì đó là một trận quyết chiến công bình.
Cũng vì y không muốn người đi báo thù cho y lại chết dưới lưỡi kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết.
Diệp Tuyết đang run rẩy cặp môi, bàn tay đang nắm chặt lại cũng run lên, cô bỗng ngồi xuống, ngồi bệch ra mặt đất nói :
- Đem rượu lại đây.
Người đem rượu lại cho cô là Quản Gia Bà, y mở nắp một thùng rượu mới nguyên ra.
Diệp Tuyết chẳng thèm liếc y nửa mắt, cô lạnh lùng nói :
- Tốt nhất ngươi đi xa xa một chút, càng xa càng tốt.
Quản Gia Bà đi thật, đi thật xa.
Diệp Tuyết nói :
- Ai lại uống rượu với ta?
Hải Kỳ Khoát giành lấy :
- Có tôi.
Diệp Tuyết nói :
- Ngươi không xứng.
Lão Đao Bả Tử bỗng vỗ vỗ vào vai Lục Tiểu Phụng, Lục Tiểu Phụng chầm chậm đứng dậy bước lại.
Diệp Tuyết rốt cuộc nhìn chàng một cái :
- Ngươi là Lục Tiểu Phụng?
Lục Tiểu Phụng gật gật đầu.
Diệp Tuyết hỏi :
- Ngươi uống rượu được không?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Được.
Diệp Tuyết nói :
- Tốt, đem chén lớn lại đây, chén lớn đó.
Chén rất lớn, cô uống một chén, Lục Tiểu Phụng uống một chén, cô không nói chuyện, Lục Tiểu Phụng cũng không mở miệng, cô không nhìn Lục Tiểu Phụng, Lục Tiểu Phụng cũng không nhìn cô.
Hai người cứ như vậy ngồi đối diện với nhau, tôi một chén, anh một chén.
Một chén ít nhất cũng tám lạng.
Mười chén uống xong, gương mặt cô vẫn còn chưa đổi sắc.
Đợi đến lúc uống sạch thùng rượu rồi, cô bèn đứng dậy đi luôn một mạch chẳng quay đầu lại, chẳng nói thêm một lời nào.
Lúc Lục Tiểu Phụng đứng dậy, đầu của chàng đã có bề choáng váng.
Lão Đao Bả Tử hỏi :
- Thế nào?
Lục Tiểu Phụng cười khổ nói :
- Tôi không ngờ tửu lượng của c