ta khá như vậy, thật không ngờ.
Lão Đao Bả Tử bỗng thở ra nói :
- Ta cũng không ngờ, trước giờ ta chưa thấy nó uống rượu bao giờ.
Lục Tiểu Phụng giật mình :
- Ông cũng chưa thấy qua?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Chưa ai thấy bao giờ, đây là lần đầu tiên nó uống đấy.
Đối với một người đã uống ngất ngư choáng váng mà nói, trên đời này không có thứ gì quyến rũ hơn bằng cái giường, huống gì cái giường đó lại rất rộng, rất thoải mái.
Chỉ tiếc là có người cứ nhất định không chịu để chàng thoải mái nằm yên trên giường.
Vừa bước vào nhà, Liễu Thanh Thanh đã đi tìm ngay một thùng rượu, ngồi bệch xuống đất hỏi :
- Ai lại uống rượu với ta?
Lục Tiểu Phụng nhìn trước, nhìn sau, nhìn trái, nhìn phải, rồi cười khổ nói :
- Trong nhà này hình như chỉ có mình tôi.
Liễu Thanh Thanh hỏi :
- Ngươi uống rượu được không?
Lục Tiểu Phụng nói :
-Tôi không uống có được không?
Liễu Thanh Thanh nói :
- Không được.
Lục Tiểu Phụng chỉ còn nước ngồi bệch xuống đất uống với bà ta, lúc chàng ngồi xuống, là đã muốn say rồi.
Chàng say thật.
Đợi đến lúc chàng tỉnh lại, Liễu Thanh Thanh không còn trong nhà, một mình chàng nằm trên giường, ngay cả đôi giày cũng còn chưa tháo ra, đầu thì nhức như bị búa chẻ ra từng mảnh một.
Chàng không muốn ngồi dậy, cũng ngồi dậy không muốn nổi, nhưng ngoài cửa sổ lại có người đang kêu réo.
Cửa sổ mở ra, người bên ngoài là Độc Cô Mỹ :
- Ta đã lại ba lần rồi, thấy ngươi ngủ say quá, không dám gọi ngươi dậy.
- Ông tìm tôi có chuyện gì?
- Cũng chẳng có chuyện gì, chỉ bất quá lâu ngày không gặp, muốn trò chuyện lai rai.
Bất kể ra sao, lão ta cũng là bạn bè, bạn bè lại tìm Lục Tiểu Phụng chuyện trò lai rai, dù chàng có nhức đầu đến vỡ tung cả ra, chàng cũng không từ chối.
- Tốt nhất chúng ta nên ra ngoài dạo lòng vòng, ta sợ gặp cái vị Hoa quả phụ đó.
Bên ngoài vẫn còn có sương mù, sương mù lạnh lẽo và ướt át, nhưng đối với một người say rượu còn chưa tỉnh, lại rất có ích.
Thương thế của Độc Cô Mỹ tuy đã thuyên giảm nhiều lắm, nhưng xem ra hình như lão đang có tâm sự.
- Thật ra ta đã tính tìm ngươi từ lâu, nhưng ta sợ ngươi nổi nóng lên.
- Tại sao tôi nổi nóng?
- Bởi vì bọn Câu Tử là do ta giới thiệu cho ngươi, thật tình ta không biết bọn họ tính hại ngươi.
Lục Tiểu Phụng bật cười :
- Dĩ nhiên là ông không biết, ông là bạn của tôi, ông giúp đỡ tôi trước giờ.
Độc Cô Mỹ chần chừ một lát, rốt cuộc lão thu hết can đảm nói :
- Nhưng tối hôm qua, ta lại làm một chuyện sai lầm.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Chuyện gì?
Độc Cô Mỹ nói :
- Tôi hôm qua ta cũng say quá, hồ đồ tiết lộ ra chuyện bí mật, hiện tại ba người bọn họ đều biết Diệp Cô Hồng bị chết dưới tay ngươi.
Ba người bọn họ, dĩ nhiên là Biểu Ca, Câu Tử và Quản Gia Bà.
Lục Tiểu Phụng cười không nổi.
Tuy chỉ gặp mặt một lần, chàng rất hiểu con người của Diệp Tuyết, dĩ nhiên chàng lại càng hiểu Diệp Linh.
- Nghe nó