n tại tôi là người cô đang tìm chưa?
Diệp Tuyết gật gật đầu nói :
- Anh theo tôi.
Đi hết con đường nhỏ quanh co, xuyên qua một khu rừng âm u, rồi lại đi qua một trái núi, đã nghe được tiếng nước chảy.
Nước chảy không gấp lắm, chảy tới nơi đây rồi đổ vào một cái hồ nhỏ, bốn bề núi non xanh biếc, sương mù cũng bớt đi, nếu một người được ngồi bên hồ nửa ngày trời, nhất định sẽ quên được bao nhiêu là buồn phiền.
- Không ngờ trong U Linh sơn trang cũng có một nơi mỹ lệ yên tĩnh như vậy.
Con nít thường thường hay có một khoảng trời đất nho nhỏ bí mật của riêng chúng nó, nơi đây hiển nhiên là của Diệp Tuyết.
Tại sao cô lại đem Lục Tiểu Phụng lại đây?
- Cô muốn tôi làm gì vậy?
Lục Tiểu Phụng nhịn không nổi mở miệng hỏi.
Diệp Tuyết đứng bên hồ, nhìn về dãy núi xa xa, cô xỏa nguyên mái tóc mềm mại như suối cho rớt xuống hai bên bờ vai.
Giọng nói của cô cũng nhẹ nhàng bình tĩnh như mặt nước, nhưng những lời cô nói làm người ta giật nãy cả mình lên, cô nói :
- Tôi muốn anh làm chồng của tôi.
Lục Tiểu Phụng cảm thấy hô hấp của mình như bị ngừng lại.
Cô xoay người lại nhìn chăm chú vào chàng, ánh mắt trong suốt mà sáng rỡ, như mặt nước hồ.
- Tôi vẫn còn là xử nữ.
Cô lại nói tiếp :
- Trước giờ chưa có người đàn ông nào chạm vào người tôi.
Cô lại bảo đảm :
- Tôi lấy anh rồi, nhất định cũng sẽ không để ai khác phạm vào tôi.
Lục Tiểu Phụng hít vào một hơi thật sâu, chàng nói :
- Tôi tin được.
Diệp Tuyết hỏi :
- Anh bằng lòng rồi?
Lục Tiểu Phụng gượng cười lên một tiếng nói :
- Dĩ nhiên cô còn có điều kiện bắt tôi phải làm.
Diệp Tuyết nói :
- Chuyện tôi nhờ anh làm cũng có lợi cho anh nữa.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Ít ra cô cũng phải cho tôi biết đó là chuyện gì.
Ánh mắt ôn nhu của Diệp Tuyết bỗng lóe lên một tia sắc bén như lưỡi đao, chỉ có hận thù mới bén nhọn đến như vậy.
- Tôi muốn anh giúp tôi đi giết Tây Môn Xuy Tuyết.
Lục Tiểu Phụng không phản ứng gì cả, lời yêu cầu đó không nằm ngoài ý liệu của chàng.
Diệp Tuyết nói :
- Nếu chúng ta tìm ra hắn, nhất định hắn sẽ lại giết anh, bởi vì hắn không muốn cho anh cơ hội thứ hai để chạy trốn.
Lục Tiểu Phụng cười khổ nói :
- Các người khỏi cần tôi phải đi tìm y, chỉ cần tôi thò đầu ra ngoài hang núi, y lập tức sẽ tìm lại ngay.
Diệp Tuyết nói :
- Tôi biết, nếu tôi muốn đi tìm hắn, nhất định sẽ khốn khổ vô cùng, nhưng nếu muốn hắn lại đây tìm, chỉ có nước để hắn lại tìm anh, vì vậy tôi mới chọn anh.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Cô muốn tôi làm lạc hướng chú ý của y, rồi cô sẽ có cơ hội giết y?
Diệp Tuyết không hề phủ nhận, cô nói :
- Nhất định hắn sẽ không chú ý đến tôi, bởi vì hắn hận anh, cũng bởi vì hắn không biết tôi là ai, chỉ cần anh giữ cứng lưỡi kiếm của hắn lại, tôi nhất định sẽ giết được hắn.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Còn nếu tôi hụt tay thì sao?
Diệp Tuyết nói :
- Đối phó với Tâ