pacman, rainbows, and roller s
TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
Trang chủ > Truyện kiếm hiệp

Truyện kiếm hiệp - U linh sơn trang

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
tầm thường, những đau khổ nhất đều có cách giải thoát.
Cái thứ cảm giác nhẹ nhàng đẹp đẽ này, chính là điều ai ai cũng mong muốn, nhưng Lục Tiểu Phụng lại cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Chàng biết mình không thể nào có cái cảm giác đó, cũng không nên như vậy, chàng là người đang mang gánh nặng trên vai, không thể nào buông xuống được trong lúc này.
Càng kinh khủng là, đến lúc chàng muốn ngồi dậy, bèn lập tức phát hiện ra, toàn thân xương cốt của mình mềm rũ như không có tí sức lực gì.
Chính ngay lúc đó, chàng lại thấy cái bóng quái dị hiện ra.
Cái bóng méo mó, giống như con hình nộm làm bằng vải bị con nít nghịch ngợm bẻ quặt lại, nhất định không thể là một người.
Bởi vì cả người “y” mềm như bún, toàn thân hình như tùy thời tùy lúc đều quặt quẹo dễ dàng.
Người ta có xương cốt.
Người ta không thể nào như vậy được, nhất định không thể!
Lục Tiểu Phụng đang tính nhíu mắt lại chú ý nhìn cho rõ hơn, cái bóng bỗng cất tiếng nói :
- Ngươi là Lục Tiểu Phụng?
Giọng nói quái dị, ú ớ mà chậm chạp, nhưng đúng là tiếng người.
Cái bóng ấy không những là người, mà còn là người đã biết qua Lục Tiểu Phụng!
May mà lúc này Lục Tiểu Phụng hình như đã hoàn toàn mất đi cái cảm giác kinh ngạc sợ hãi, nếu không chàng đã sợ muốn điên lên.
Cái bóng còn cười, cười ngặt nghẽo nói :
- Nghe nói Lục Tiểu Phụng trước giờ không hề bị trúng độc, bây giờ tại sao lại bị vậy?
Cái điểm đó Lục Tiểu Phụng cũng nghĩ không ra.
Trong thức ăn có tí độc gì, bất kể là loại gì, chàng đều lập tức nhận ra.
Cái bóng lại cười :
- Nói cho ngươi biết, đây là cái lá đại ma, ta thích dùng nó nướng thịt, ta ăn xong cảm thấy mình khoan khoái như thần tiên, ngươi ăn xong sẽ thấy mình như con chó chết.
Y lại giải thích :
- Lúc nãy ngươi ngửi cái mùi của nó, đã hít một tí độc vào rồi, vì vậy đến lúc ngươi ăn thịt, ngươi chẳng còn thấy có cảm giác gì.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Ngươi cố ý dụ ta lại đây?
Cái bóng lắc đầu nói :
- Cục thịt ấy là ta cố ý để lại đấy, nếu không dù là nguyên con ngựa, ta cũng ăn sạch không còn gì.
Hình như y đối với câu nói ấy của mình cảm thấy rất khoái trá, chỉ có những người sống một mình đã lâu rồi mới có cái thói quen lẩm bẩm, chỉ có hạng người đó mới thích nghe những lời mình nói.
Y cười ngặt nghẽo cả nửa ngày, mới nói tiếp :
- Nếu ngươi tìm không ra cục thịt, không chừng ta cũng để ngươi đi đấy, không may là ngươi tìm ra.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Không may?
Cái bóng nói :
- Bởi vì ta không thể để người nào biết ta đang ở đây.
Y bỗng dùng một thứ thân pháp quái dị không thể hình dung được, nhảy tới bên cạnh Lục Tiểu Phụng, điểm lấy vài chỗ huyệt đạo trên người chàng.
Bàn tay của y xem ra như một cái bao tay làm bằng da rắn đã bị hư nát, nhưng y xuất thủ lại rất chính xác và hữu hiệu.
So với các bộ phận khác trên người y, bàn tay đại khái còn dễ chịu được một chút.
Không ai hình dung được dáng dấp của y, không thể,
PREV1 ... 8182838485 ... 150NEXT
Cùng Chuyên Mục
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .