m động :
- A Tuyết là con bé ngoan lắm, ta không muốn nó bị người ta lừa gạt.
Lục Tiểu Phụng nhìn y lộ vẻ kinh ngạc, chàng hỏi :
- Ngươi là gì của cô ấy?
Cái bóng không chịu trả lời câu hỏi, lại hỏi ngược :
- Tại sao Tây Môn Xuy Tuyết muốn giết ngươi? Ngươi có thù hận gì với y?
Lục Tiểu Phụng ngần ngừ một lát, rốt cuộc chàng quyết định nói thật :
- Y bắt gặp tôi và bà vợ của y nằm chung giường.
Cái bóng câm miệng lại, nhìn dính vào chàng một hồi thật lâu, bỗng cười lên một tiếng thật quái dị, y nói :
- Hiện tại ta cũng hiểu được tại sao ngươi đến U Linh sơn trang.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tôi đến đây để tỵ họa.
Cái bóng nói :
- Không phải vậy.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Ngay cả ông còn không muốn chết, dĩ nhiên tôi càng không muốn chết.
Cái bóng nói :
- Cũng không phải ngươi sợ chết, ngươi đến đây, chỉ bất quá vì muốn vạch trần bí mật của nơi này.
Y nói giọng cả quyết :
- Ngay cả A Tuyết một cô gái như vậy, ngươi còn không động lòng, làm sao lại đi lén lút với bà vợ của Tây Môn Xuy Tuyết?
Lục Tiểu Phụng lại thở ra, chàng nói :
- Tôi chỉ muốn hỏi ông một câu.
Cái bóng nói :
- Cứ hỏi.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Nếu tôi là gian tế, lão Đao Bả Tử sao còn để tôi sống đến bây giờ, ông ta là hạng người lợi hại thế nào, chắc ông còn rõ ràng hơn cả tôi.
Cái bóng bỗng run lên, thân hình co rúm lại thành một nắm, ánh mắt y lộ đầy vẻ bi phẫn, thù hận và sợ hãi.
Lục Tiểu Phụng chầm chậm nói :
- Dĩ nhiên là ông biết, bởi vì người đẩy ông rớt từ trên núi cao xuống chính là ông ta!
Cái bóng lại càng run rẩy hơn nữa.
Lục Tiểu Phụng thở ra nói :
- Nhưng ông cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không nói bí mật này ra đâu.
Cái bóng nhịn không nổi hỏi :
- Tại sao?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Bởi vì thật tình tôi cũng thích Diệp Tuyết lắm, tôi nhất định không thể nào hại phụ thân của cô ấy được.
Cái bóng rụt người bước về sau một bước, giọng nói ú ớ hẳn ra :
- Ai là phụ thân của cô ta?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Ông.
Cái bóng bỗng ngã lăn ra, nằm sóng soài dưới đất, ngay cả hô hấp cũng ngưng bặt lại.
Nhưng y vẫn còn chưa chết, một hồi thật lâu, y mới thở dài nói :
- Đúng vậy, ta là phụ thân của nó, mọi người ai cũng ngỡ là ta đã chết, ngay cả chị em nó cũng đều nghĩ là ta đã chết.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Ít ra ông cũng nên để bọn họ biết ông còn sống.
Cái bóng lại nhảy bật người dậy nói :
- Ngươi không được nói cho chúng nó biết, nhất quyết không thể.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tại sao?
Cái bóng nói :
- Bởi vì bất kể thế nào, ta không thể để chúng nó thấy ta hình dạng thế này. Ta thà...
Giọng nói của y bỗng ngưng bặt lại, y đặt tai xuống mặt đất, nghe một hồi rồi hạ giọng nói :
- Không được nói ngươi đã gặp ta, ta van ngươi.
Nói xong ba chữ cuối cùng, y đã biến mất, ba tiếng đó còn đang vang vang, đầy vẻ cầu khẩn.
Rồi một hồi thật lâu, Lục Ti