Teya Salat
TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
Trang chủ > Truyện kiếm hiệp

Truyện kiếm hiệp - U linh sơn trang

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
gật gật đầu nói :
- Trên đời này, nếu như còn có người nào cứu được nó, người ấy chính là ngươi.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Được, tôi đi, nhưng tôi cũng có điều kiện.
Lão Đao Bả Tử nói :
- Ngươi cứ nói :
- Lục Tiểu Phụng nói :
- Tôi muốn ông cho tôi hai mươi bốn tiếng đồng hồ, trong khoảng thời gian đó, tôi làm bất cứ điều gì, ông đều không được can thiệp vào.
Lão Đao Bả Tử nói :
- Ta biết ngươi làm gì trước giờ cũng thích làm riêng cách của mình.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Từ bây giờ trở đi, tôi không muốn bất kỳ ai ở lại đây nhìn thấy tôi làm gì. Chỉ cần ông bằng lòng, hai hôm nữa, tôi sẽ nhất định đem cô ta đến gặp ông.
Lão Đao Bả Tử hỏi :
- Lúc đó nó còn sống nữa không?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tôi bảo đảm.
Lão Đao Bả Tử không suy nghĩ gì thêm :
- Ta bằng lòng.
* * * * *
Người đã bỏ đi cả, vách núi trơ vơ âm ám. Căn nhà màu xám xịt trong bóng đêm lại càng giống như một oan hồn cô tịch.
Lục Tiểu Phụng đi ngược với chiều gió, gió vừa ẩm ướt vừa lạnh, cái nơi quỷ quái này tại sao lại cứ có sương mù mãi?
Còn chưa bước gần đến căn nhà lắm, trong nhà đã có tiếng Diệp Tuyết vọng ra :
- Ai đó?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Cô nên biết tôi là ai, tôi không thấy cô, nhưng cô thấy tôi.
Im lặng được một hồi, câu trả lời chỉ có một chữ :
- Cút!
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Cô không muốn gặp tôi?
Câu trả lời vẫn là một chữ :
- Cút!
Lục Tiểu Phụng nói :
- Nếu cô không muốn gặp tôi, tại sao cô vẫn còn đang chờ tôi nãy giờ?
Trong là lại im lặng một lúc, Lục Tiểu Phụng lại nói tiếp :
- Cô biết sớm muộn gì tôi cũng sẽ đến, vì vậy cô còn chưa chết.
Chàng nói rất chậm, nhưng đi rất nhanh, bỗng nhiên đã đến trước cửa căn nhà gỗ :
- Vì vậy hiện tại tôi muốn đẩy cửa bước vào, lần này tôi bảo đảm chung quanh không có người nào khác.
Chàng đẩy cửa.
Trong căn nhà gỗ lại càng tối tăm u ám, có cặp mắt sáng rực nhìn ra, ánh mắt chứa đựng một biểu tình không sao miêu tả được, cũng không biết là bi thống, hay là thương cảm, hay là thù hận.
Lục Tiểu Phụng dừng lại xa xa, hỏi :
- Cô không có gì để nói với tôi sao?
Khóc lóc đã ngừng từ lâu, nhưng nền mắt vẫn còn hoen ướt lệ.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Thật ra, cô chẳng cần nói tôi cũng biết, cô làm vậy không phải hoàn toàn là vì tôi. Chỉ bất quá bởi vì cái thứ cô đòi, trước giờ chưa bị ai giành giật mất.
Trong bóng tối lại có ánh sáng lạnh lẻo lóe lên, hình như là lưỡi kiếm.
Cô tính giết Lục Tiểu Phụng sao? Hay là chết trước mặt Lục Tiểu Phụng?
Lòng bàn tay của Lục Tiểu Phụng ướt đẫm mồ hôi, giây phút này là khoảnh khắc trọng yếu nhất. Chỉ cần một chút sai lầm, hai người bọn họ ít nhất cũng có một người phải chết ở nơi đây.
Chàng nhất định không thể làm sai điều gì, nhất định không thể nói sai một chữ.
Trong bóng tối bỗng có tiếng của Diệp Tuyết vang lên :
- Tôi làm vậy chỉ vì trên đời này không có một a
PREV1 ... 9495969798 ... 150NEXT
Cùng Chuyên Mục
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .