Snack's 1967
TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
Trang chủ > Truyện kiếm hiệp

Truyện kiếm hiệp - U linh sơn trang

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
i xứng đáng để cho tôi sống vì họ.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Còn có một người, ít nhất là một người.
Diệp Tuyết quả nhiên nhịn không nổi, mở miệng hỏi :
- Ai?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Phụ thân của cô.
Chàng không để Diệp Tuyết mở miệng, đã vội vã nói tiếp :
- Cha của cô còn chưa chết, tối hôm qua tôi còn gặp ông ta.
Diệp Tuyết bỗng cười nhạt, nói :
- Anh dựa vào đâu mà muốn tôi tin vào lời lẽ quỷ quái của anh?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Đây không phải là lời quỷ quái gì cả, hiện tại tôi có thể đem cô đến gặp ông ta.
Diệp Tuyết đã bắt đầu do dự :
- Anh tìm được sao?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Trong mười hai tiếng đồng hồ, nếu tôi tìm không ra, tôi phụ trách đem cô về lại đây, cho cô yên tĩnh một mình mà chết.
Diệp Tuyết rốt cuộc đã bị đả động :
- Được, tôi tin anh thêm lần này nữa.
Lục Tiểu Phụng thở phào ra một hơi, nói :
- Cô nhất định sẽ không hối hận đâu.
Bỗng nhiên một tia sáng lạnh lóe lên, lưỡi kiếm lạnh như băng đã bức lại mí mắt, giọng của Diệp Tuyết còn lạnh hơn thế :
- Lần này anh mà gạt tôi, tôi sẽ cho anh và tôi cùng chết một lúc!
* * * * *
Hang núi tăm tối, khu rừng kỳ bí, đối với Lục Tiểu Phụng, tất cả đều không xa lạ gì, cũng như cô gái ở bên cạnh chàng vậy, có lúc tuy rất đáng sợ, nhưng lại có sức hấp dẫn không thể nào kháng cự được.
Lần này chàng không bị lạc đường.
Lúc chàng trở về, chàng đã chuẩn bị trở lại.
Diệp Tuyết đi lẳng lặng một bên chàng, gương mặt trắng bệch, ánh mắt lạnh băng, hiển nhiên cô đã quyết tâm giữ một khoảng cách giữa hai người.
Nhưng trong khu rừng núi âm u tối tăm như thế này, bất cứ chuyện gì đều có thể bị thay đổi.
Bọn họ đã đi lâu lắm, trong gió vọng lại tiếng thở của vũng lầy.
Lục Tiểu Phụng bỗng ngừng lại, đối diện với cô :
- Tối qua tôi thấy ông ta ở một chỗ quanh quẩn đâu đây.
Diệp Tuyết hỏi :
- Hiện tại ông ta ở đâu?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Không biết.
Bàn tay của Diệp Tuyết nắm chặt lại.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tôi chỉ biết ông ta đang ở trong vũng lầy trước mặt, nhưng chúng ta phải chờ đến trời sáng mới tìm được.
Chàng ngồi xuống :
- Chúng ta đợi ở đây.
Diệp Tuyết lạnh lùng nhìn chàng :
- Tôi đã nói rồi, lần này anh còn gạt tôi...
Lục Tiểu Phụng ngắt lời cô :
- Trước giờ tôi chưa bao giờ gạt cô, không chừng chỉ vì tôi không chịu lừa gạt cô, vì vậy cô mới hận tôi như vậy.
Diệp Tuyết quay đầu đi, không nhìn chàng nữa, cặp mắt lãnh đạm mà mỹ lệ đó bỗng đượm đầy vẻ mệt mỏi. Cô quả thật đã quá mệt mỏi, người và trí óc đều rất mệt mỏi, nhưng cô kiên quyết không chịu ngồi xuống. Cô nhất định phải giữ cho mình tỉnh táo.
Lục Tiểu Phụng thì đã nằm ngay ra đám lá rụng mềm mại kia, nhắm chặt mắt lại.
Chàng nhắm mắt rồi, Diệp Tuyết bèn trừng mắt nhìn chàng, không biết đã được bao lâu, đôi môi của cô bỗng run rẩy lên, sau đó cả người cô đều đang run, hình như cô b
PREV1 ... 9596979899 ... 150NEXT
Cùng Chuyên Mục
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .