- Anh không muốn giấu em thêm nữa, anh thật sự không thể ép buộc cảm xúc của mình...
Cô cười khẩy :
- Anh luôn nói và hành động theo cảm xúc, thằng đểu!
- Em nói gì cũng được, chửi anh thế nào anh cũng chịu...
Anh rút trong túi áo ra một tờ giấy gấp làm bốn, ngập ngừng đặt xuống mặt bàn.
- Cái gì vậy? - Cô hỏi.
- Đơn ly hôn...Anh không muốn làm khổ em thêm nữa. Em có thể tự do kết hôn với người khác. Anh sẽ giữ đúng lời hứa, không để mẹ con em thiếu thốn gì cả, anh sẽ chu cấp cho em và con đầy đủ...
- Im ngay! - Cô quát lên - Không có tiền của anh thì mẹ con tôi chết đói à? Xin lỗi, anh cầm đống tiền của anh mà làm lại cuộc đời đi! Còn đơn? Tôi không ký!
- Em đừng tự dày vò bản thân...
- Nếu không vì con, tôi sẵn sàng cộp lên cái bản mặt của anh ba chữ "người đã chết". Tôi không muốn con tôi là đứa trẻ không cha!
Anh dúi điếu thuốc vào cái gạt tàn, bực bội :
- Vậy thì ly thân. Nhà vài tất cả tài sản là của em hết đấy.
Anh đứng dậy bước vào phòng sắp xếp quần áo. Cô ngồi trơ như khúc gỗ mục trên ghế sopha ngoài phòng khách. Rồi thiếp đi trong tâm trạng rối bời...
+++
Thứ 6 ngày 13 tháng 9...
"Thân xác anh rã rời, tan theo làn mây.
Một màn gió đến bên em mong vòng tay, ôm anh nhưng sao không thể?
Em gần kề nhưng sao quá xa.
Cuối cùng được nhìn em cười, và rồi sẽ không còn bao giờ còn được ngăn trên đôi mi em thêm dòng lệ về bên em trong từng cơn mơ, rồi đi khi ban mai rực rỡ, khói làm mờ mắt anh. Sương đêm vây quanh anh.
Anh được sống trong rừng hoa trắng, không nắng ban mai..."
Nước mắt cô đua nhau lăn dài mỗi khi nghe lại bài hát này. Cô nhớ ngày xưa, cô khao khát được trở về ngày xưa, nhưng cô chưa bao giờ hối hận vì đã chấp nhận lấy anh. Vì đối với cô, anh vẫn là người cô yêu nhất, vẫn là chồng cô, vẫn là cha của con gái cô. Cô nặng nhọc gõ dòng status :
"Thứ 6 ngày 13 : Em mất anh... Thứ 7 ngày 14 : Cả thế giới mất em"...
Ngay lập tức, bạn bè cô thi nhau "buzz" hỏi han, lo lắng, kể cả một vài người hiếu kì :
- Có chuyện gì thế mày?
Cô lặng thinh, vô thức đóng tất cả các cửa sổ chat. Có một điều cô đã biết từ lâu, nhưng chưa bao giờ muốn tin :