đa tình, một cơn gió thoảng cũng đủ làm chàng phải lòng ai đó. Nhưng như thế không có nghĩa là chàng sẽ phải lòng suốt đời..."
Cô gục trên bàn phím laptop, chưa bao giờ ngừng bơ vơ!
+++
Cô quyết định sẽ đưa Ni Ni đi du lịch. Cô thèm biển, thèm cái hương vị mằn mặn của gió biển đến nao lòng. Chuyến xe 5h sáng từ Hà Nội về Hạ Long, mang theo nhiều xúc cảm. Ni Ni đứng ngồi không yên. Đây là lần đầu tiên nó được đi chơi xa, trên đường thắc mắc đủ thứ :
- Mẹ mẹ! Sao cỏ lại dài thế kia?
- Đó là cây lúa, là cánh đồng đấy con. Còn kia là con trâu.
- Con trâu ăn lúa hả mẹ?
Một phút sau lại tiếp tục :
- Mẹ mẹ! sắp đến Hạ Long chưa?
- Sắp rồi con ạ.
- Được đi tắm biển hả mẹ?
- Ừ- Cô nhìn con trìu mến.
- Biển có nhiều nước như bể bơi không mẹ?
Cả xe phì cười vì sự đáng yêu của bé.
Ni Ni thích thú chạy lon ton, vẩy nước tung tóe. Cô hướng dẫn nó xây lâu đài cát, con bé hì hục đắp từng nắm cát, cần mẫn và chắm chú. Miệng bi bô :
- Mẹ nhìn này. Lâu đài cát của Ni đẹp không?
Rồi nó đưa ngón tay bé xíu, chỉ :
- Đây là phòng của Ni, đây là phòng của mẹ, còn đây là phòng của bố...
Tim cô đau nhói. Ni Ni vẫn tiếp tục :
- Mẹ mẹ! Ni muốn nuôi chó con. Mẹ bảo bố Phong mua chó con cho Ni nhé?
Sống mũi cay xè, cô muốn vỡ tung ra để hòa với biển. Biển thật bao la, còn cô thì quá bé nhỏ...
+++
Vừa đặt chân về Hà Nội, cô nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Chắc không phải khách mua hàng, vì cô dùng số riêng để giao dịch, còn số này chỉ bạn bè và người thân mới biết. Cô ngập ngừng :
- A lô...
- Huyền phải không?
- Ai thế? - giọng cô nhẹ bẫng.
- Chị là Vân. Muốn gặp em nói chuyện có được không?
Cổ họng cô nghẹn đắng. Cô muốn gào lên trong điện thoại "Con đàn bà đê tiện". Nhưng lấy hết bình tĩnh, dồn nén cảm xúc, cô hỏi lại :
- Ở đâu?
+++
Vân ngồi vắt vẻo trên ghế mây trắng, dáng vẻ yêu kiều. Quả thật Vân rất đẹp. Thấy cô, Vân nở một nụ cười ma mãnh :