ừ mộtquãng ngoặt bất thình ***h.Nhưng họ chỉ phải đi bộ một đoạn ngắn vì đã có một chiếctuk tuk chờ sẵn ở đầu phố. Tay lái xe đội mũ sùm sụp, không cần hỏi han đã chạy thẳng một mạch qua những con phố tối đen. Chiếc xe chạy chậm rề bằng tốc độ tốiđa, nổ máy phành phạch và lượn vào những ngõ ngách nhỏ xíu, mấp mô không trải nhựa. Dường như cả Phnompenh chỉ còn thứ ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn pha tự tạo của gã lái xe và âm thanh phát ra từ động cơ.Mười phút sau, chiếc xe dừng lại giữa một con phố hẹp nhưng sạch sẽ với những toà nhà cao tầng sang trọng. Chờ cho tiếng phành phạch khuất dạng, Trường đứng ngó nghiêng một lúc rồi tiến đến trước một ngôi nhà ba tầng đồ sộ, cửa bao kín mít. Hắn bấm chuông. Vài phút sau, chiếc cửa cuốn đột ngột kéo lên, để lộ chiếc gara khổng lồ tốiđen như mực. Trong này không một bóng người, có một cầu thang dẫn lên tầng hai nhưng người dưới này chỉ nhìn được đến đấy bằng đôi mắt đã quen với bóng tối.Chiếc cửa cuốn lại thản nhiênhạ xuống, chưa đầy một giây sau, đèn tự động bật sáng, ánh đèn vàng quạch song cũng đủ làm những người mới đến chói mắt. Một thanh niên da ngăm ngăm bước chầm chậm xuống cầu thang, hắn hỏi gã đẹp trai bằng tiếng Việt "Ông hỏi saoanh đi đông người thế?". Gã kia tái mặt liếc nhìn Trường. Trường cười hề hề "Khứa đặc biệt, tụi này phải tiền hô hậu ủng. Báo với bác sếp chuNn bị cho suất cát sê đậm rồi tụi này biến ngay đây... Chapter 2:
...- "Anh chờ chút", gã thanh niên lạnh lùng quay lên. Chưa đầy năm phút sau, hắn đã quay trở lại "Ông bảosáng mai các anh hẵng đi. Ði bây giờ nguy hiểm cho cả đôibên. Sáng mai ông cũng chồng tiền đầy đủ". Hắn khoát tay ra hiệu. Cả bốn lũ lượt theo hắn lên thang gác. Các tầng trên đều tối đen như mực và phòng nào phòng nấy cửa đóng im ỉm. Gã thanh niên dắt họ qua những lối hành lang ngoắt nghéo rộng thênh thang được thiết kế một cách mờ ám. Hắn mở một cửa phòng ngay đầu cầu thang rồi bật đèn, sau đó im lặng đi ra ngoài. Căn phòng này hết sức sang trọng, hệt một khách sạn năm sao với đầy đủ thảm trải sàn, tivi, tủ lạnh, bồn tắm nhưng cũng độc một chiếc giường.
Ðêm đó, ba gã đàn ông nằm dưới sàn để nhường cho Bảochiếc giường duy nhất và nhanh chóng làm thành một dàn hợp xướng với những tiếng ngáy quen thuộc. Chiếcgiường nệm có mùi thơm của loại xà phòng giặt thượng hạng không đủ để Bảo chìm vào giấc ngủ. Trái lại nó