- Nhưng đại ca ơi, bên cạnh con bé Triệu Mẫn đấy toàn cao thủ, lỡ bị phát hiện thì chúng mình ốm đòn.
- Yên chí đi, mày khinh công siêu hạng, lo quái gì. Còn nữa, trong đám thủ hạ của Triệu Mẫn chẳng ai đánh lại tao anh em mình cứ yên chí lớn.
Nghe cũng xuôi xuôi, tôi vội vàng thay quần áo rồi cùng Trương Vô Kỵ đi dò thám Triệu phủ.
Vừa đến cổng, lại nghe tiếng đàn thánh thót vang lên.
- Con bé này đánh đàn suốt ngày không sợ người ta bắt vì tội quấy rối hàng xóm hay sao?
- Thôi đừng ở đây mà tán phét - tôi thì thầm - đi chôm thuốc hay chôm đồ thì đi luôn đi.
Nhưng con bé Triệu Mẫn này đúng là chúa cẩn thận, hai anh em chúng tôi đi khắp nơi mà chẳng thấy bất cứ vật dụng gì đáng giá, chỉ thấy trong căn phòng nhỏ ở góc phía đông vẫn còn đèn sáng, Trương Vô Kỵ vội vàng nhào tới đó.
Chỉ thấy bên trong A Đại, A Nhị, A Tam đang được mấy tên bôi một loại thuốc đen sì. Trương Vô Kỵ đôi mắt sáng rực vội vàng phá nóc nhà lao xuống. Bọn người ở dưới chưa kịp giật mình đã bị hắn điểm huyệt đứng ngây người như tượng gỗ.
Trương Vô Kỵ khoắng sạch loại thuốc đen đó, không quên lột sạch vòng vàng, nhẫn lắc của bọn chúng.
Lúc hai chúng tôi chạy ra ngoài, chợt phát hiện Triệu Mẫn đang đứng ở cửa nhìn chúng tôi cười hì hì:
- Đường đường là giáo chủ Minh Giáo đêm hôm lại lẻn vào đây ăn cướp, vừa mắc phải tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp lại vừa trộm cắp tài sản công dân, à quên, còn tội phá hoại mái nhà của tôi nữa chứ xem ra phen này ông phải bóc không dưới hai mươi cuốn lịch đâu.
- Đừng bốc phét - tôi kêu lên - chỉ cần chúng tôi vọt khỏi đây, cô nương lấy gì chứng minh rằng hai đứa tôi xâm nhập vào nhà cô rồi chôm đồ đạc chứ?
- Nếu ta không chắc chắn thì ngu gì nói cho các người biết, thôi được, ta cũng chẳng giấu giếm, toàn bộ hành động của các người lúc nãy đều được ta dùng máy camera kĩ thuật số ghi lại không bỏ sót một chi tiết. Giờ các người cứ ở đó chờ nha dịch đến tóm cổ đi.
- Cô... cô cố tình gài bẫy chúng tôi. - Trương Vô Kỵ giận run người